2. Phàm nhân

1.1K 133 13
                                    

Lời tác giả: Muốn viết cảnh họ hôn nhau quá...


-----


Dẫn Ngọc cảm thấy cuộc đời y quả thật rất bình thường, không có gì kì lạ.

Xuất thân từ một gia đình không giàu sang cũng chẳng bần tiện, mỗi ngày đều có đủ cơm ăn áo mặc, ngày dài trước mắt dù không được giàu sang phú quý nhưng cũng sẽ chẳng rơi vào cảnh nghèo hèn. Thường thường xoàng xĩnh. Dẫn Ngọc làm việc thiện không đủ kinh thiên động địa, làm chuyện xấu cũng không đủ khiến người khác khắc cốt ghi tâm. Tính tình vốn trời sinh đã cẩn trọng lại dịu dàng, nét tính cách nhẹ nhàng khiêm nhường này đã giúp y xóa bỏ hết ác ý của kẻ khác, nhưng cũng lại khiến cho nhiều chuyện Dẫn Ngọc ấp ủ hóa thành mộng tưởng hão huyền.

Bản thân Dẫn Ngọc vốn không ôm chí lớn, chỉ là vô tình có cơ duyên nên mới gia nhập tiên môn mà tu luyện, thêm nữa lại bái sư sớm từ tấm bé, làm việc biết dùng đầu óc, năng lực so với người thường xuất sắc hơn nên được mọi người kính gọi đại đệ tử. Dù chẳng phải là địa vị gì lớn lao nhưng Dẫn Ngọc lại cực kì quý trọng thân phận này. Y trước kính trọng sư trưởng, sau hòa nhã với đồng môn, kính trên nhường dưới, luyện công pháp cũng luôn chăm chỉ không có chút lười biếng nào. Y tự nghĩ mình không phải là anh tài có thiên phú, chỉ là một đệ tử trong gia môn bình thường, có thể đạt được thành tựu như bây giờ cũng không hề dễ dàng, vậy nên càng ngày càng cố gắng nỗ lực hơn nữa.

Tuy là tính tình trời sinh hiền hòa khiêm nhường, nhưng tuổi thiếu niên cũng ít nhiều có chút đắc ý. Dần đạt được nhiều thành tựu, Dẫn Ngọc có một ngày nói với sư phụ rằng y muốn được phi thăng, muốn trở thành người vượt qua người phàm, muốn trở thành thần. Tiêu diệt ác quái, phù hộ chúng sinh, bảo hộ con dân nước mình được ấm no yên bình. Hoặc nói đúng hơn là có chút lòng tham, ai lại không muốn trở thành tấm gương thiên cổ người đời ngưỡng mộ?

Từng tiếng "Sư huynh" gợi lên trách nhiệm to lớn trong lòng Dẫn Ngọc, sứ mệnh gian khổ, cũng luôn nhắc nhở y luôn phải cố gắng để xứng với thân phận đại đệ tử.

Cho đến khi cuộc đời y đột nhiên xuất hiện một vị "Quyền Nhất Chân".

Hôm ấy Dẫn Ngọc tập kiếm trong đình viện như mọi khi, bỗng nhiên một tiểu sư đệ vội vội vàng vàng chạy tới báo với y, nói là một nhóm sư huynh đệ đang gây lộn đánh nhau. Đương nhiên Dẫn Ngọc không thể ngồi nhìn mặc kệ chuyện như thế, nhưng cũng không thể kinh động sư trưởng đang thanh tu. Dẫn Ngọc dặn dò tiểu sư đệ trước tiên đừng đi nói lung tung, rồi tự mình xách kiếm vội vàng đi khỏi, tới nơi mới phát hiện, hóa ra là huynh đệ nhà mình đánh lộn với người khác.

Đứa bé kia tóc tai bù rù, quần áo cũ nát không ra hình dạng gì, thế mà ánh mắt lại sáng vô cùng, vừa nghe tới "đánh nhau" là mặt mũi đầy hưng phấn, hai mắt sáng bừng lên. Một mình nó đánh lộn ném bùn đất lấm lem đạo bào trắng của ba người đám Dẫn Ngọc. Dẫn Ngọc là người bị đánh bị ném nhiều nhất, thế nhưng vẫn nhẫn lại đem đứa trẻ ồn ào nghịch ngợm này về nhà nuôi dạy võ thuật cho.

Nuôi một cái là mấy chục năm trôi qua.

Những sư huynh đệ khác trăm phương nghìn kế cũng không thể hiểu nổi.

[Thiên Quan Tứ Phúc] Quyền Dẫn Đồng nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ