7

4.6K 433 15
                                    

Taehyung không hiểu sao lại thấy mắt mình như muốn rơi lệ, anh vốn không dễ dàng xúc động như vậy, thế mà người đang ngồi trước mặt lại chỉ bằng một câu nói liền khiến trái tim anh như vỡ tan ra. JungKook vẫn nhìn anh, đôi mắt của cậu sáng vô cùng, sáng tới mức Taehyung mơ hồ cảm thấy có lẽ JungKook đã đọc được hết suy nghĩ tận sâu thẳm của mình rồi.

" Cảm ơn cậu, nhưng cậu không cần phải nói vậy để cho tôi vui đâu. Tôi đã quen rồi. "

Taehyung chậm chạp rút tay xuống khỏi bàn, mặt cúi xuống nhìn chân mình. JungKook lặng lẽ nhìn bàn tay anh dần rời xuống dưới, không khí lúc đó giữa hai người đột nhiên như rơi xuống vực thẳm, có gì đó trong cậu giống như nứt toạc ra ngay khoảnh khắc Taehyung rút tay xuống.

JungKook thu tay về, im lặng chẳng nói gì. Phần cơm còn lại cũng không còn muốn ăn nữa. Cả hai cứ vậy im lặng một lúc, cho tới khi không gian trong quán thưa thớt khách ra vào, JungKook bất chợt lên tiếng, giọng nói giống như phát ra từ nơi xa xôi.

" Em biết anh vẫn không muốn làm bạn với em, và có lẽ thái độ của em đã làm cho anh sợ hãi nhưng em muốn anh biết một điều là những điều em nói đều là sự thật. Em thật sự rất muốn thân thiết hơn với anh. Và em cũng chưa bao giờ thấy anh xấu xí cả."

Taehyung gần như là chết lặng đi khi nghe JungKook nói, nhưng anh không biết rằng trái tim mình bây giờ là đang có cảm giác như thế nào. Có phải chăng anh nên cảm thấy mình như các nhân vật chính trong những câu chuyện cổ tích, luôn có một người sẵn sàng xuất hiện đúng lúc để cứu lấy người sắp rơi xuống vực thẳm là anh.

Anh cảm nhận thấy đôi mắt màu đen láy của JungKook khẽ lay động, cảm nhận thấy âm giọng của cậu khẽ run run. Người ngồi đối diện anh kia thật sự là đang thật lòng nhưng Taehyung lại không thể nào đáp lại ngay được. Anh muốn nói rằng anh thật sự cũng rất muốn thân thiết hơn với cậu, anh muốn bản thân có thể đứng ngang hàng với JungKook, thậm chí là như một người bạn thôi nhưng sự thật rằng anh và cậu thuộc hai thế giới khác nhau vẫn còn ở đó không cho phép Taehyung được quyền hoang tưởng.

" JungKook, xin lỗi vì đã khiến cậu thất vọng. Tôi không có ý gì cả. JungKook, chúng ta có thể làm bạn mà."

Taehyung rốt cuộc cũng chịu ngẩng mặt lên, anh nhìn thẳng vào mắt JungKook và nói những điều mà bản thân đang suy nghĩ. Dù sao thì anh cũng không muốn làm cho đôi mắt đen sáng bừng kia thoáng tia thất vọng, anh thật sự không muốn làm cậu buồn.

JungKook nhoẻn miệng cười lúc nghe thấy những điều Taehyung nói, đôi mắt cậu sáng rỡ lên, giống như một chú thỏ vớ được cà rốt.

" Thật sao ạ, vậy thì tốt quá. Taehyungie hyung, em cảm ơn anh. "

Khoé miệng Taehyung tự động nhếch lên theo nụ cười sáng bừng trên khuôn mặt người đối diện. JungKook thật sự đúng là luôn toả ra ánh dương, lại khiến anh vô tình mê đắm không lối ra.

Cả hai ngồi lại trò chuyện một lúc nữa đến tận đầu giờ chiều mới tạm biệt nhau ra về. Ở cùng một chỗ cười cười nói nói với JungKook khiến Taehyung quên luôn cả thời gian và đương nhiên anh cũng quên luôn anh có buổi phỏng vấn cho công việc mới lúc 1 giờ. Đến lúc nhận ra điều đó thì đồng hồ đã chỉ ba giờ chiều, đã quá giờ mà anh đáng ra phải xuất hiện hơn hai tiếng rồi.

KookTae | I think i'm ugly. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ