Đã hơn hai tháng trôi qua kể từ ngày Taehyung chính thức sang Canada trị liệu đặc biệt. Cuộc sống của JungKook trở lại guồng quay giữa đến trường và về nhà, ngoài ra thì cậu cũng bắt đầu đến phòng tập nhảy và thân thiết hơn với Jimin. JungKook dường như luôn cố gắng hỏi Jimin về Taehyung nhưng y thì tuyệt đối không để lộ thông tin gì ngoài nói cho cậu biết rằng Taehyung ở bên đó vẫn sống rất tốt.
JungKook cảm thấy tủi thân, thật sự là như vậy khi mà Taehyung tuyệt đối không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi từ cậu và JungKook lờ mờ nhận ra có lẽ anh thật sự là đang cố đẩy cậu ra khỏi cuộc sống của anh, không muốn có một Jeon JungKook liên quan gì tới anh cả. Nhưng JungKook biết là mình không thể vờ như cả hai không quen biết nhau, vì vậy mà những tin nhắn vẫn đến hàng ngày, mặc dù không có hồi âm nhưng JungKook vẫn làm điều đó, giống như một loại thói quen chẳng thể bỏ.
Cuộc thi vẽ do trường tổ chức mà JungKook đăng ký tham gia vào ngày mai là sẽ có kết quả cho vòng bán kết. JungKook tuy không quá tự tin vào tài năng của mình nhưng lại vô cùng mong tên của mình sẽ có trong danh sách top 4 đó. Jimin ngồi phịch xuống bên cạnh JungKook nhìn lén cậu chàng đang lướt đi lướt lại page cuộc thi vẽ đủ để biết JungKook đang hồi hộp, lo lắng tới như thế nào.
" Không phải bảo ngày mai mới có kết quả à? "
Jimin lên tiếng trước khi tu ừng ực chai nước trên tay. JungKook dường như hơi giật mình, cậu tắt điện thoại, lơ đễnh trả lời.
" Em chỉ đang xem vài thứ linh tinh thôi. "
Jimin bật cười, JungKook quả nhiên không hề giỏi nói dối một chút nào. Không hiểu vì sao mà thằng bạn anh lại luôn tin vào những điều JungKook nói dối trong bối rối không biết nữa.
" Em sẽ được vào thôi. Anh thấy mấy bài kia cũng đâu có quá xuất sắc. "
Jimin choàng tay qua vai JungKook nói, nét cười lan tới tận hai mí mắt đã thành hai đường chỉ trên khuôn mặt. JungKook liếc nhìn y, mỉm cười một cách gượng gạo. Jimin không hề nói dối, JungKook hiện tại vẫn đang nằm trong danh sách sinh viên top đầu của khoa Mỹ Thuật, chưa kể bức tranh của cậu vẽ hôm trước vô cùng có hồn, Jimin thậm chí đã khẽ rùng mình một cái khi mới nhìn thấy nó, và y vẫn còn nhớ như in cái cảm giác đó. Cảm giác bức tranh này nhất định sẽ có mặt trong top 4.
Điện thoại bên cạnh chợt ting lên một tiếng. Jimin liếc mắt nhìn JungKook vội vã kiểm tra điện thoại rồi thất vọng một cách rất lộ liễu mà thấy tim mình cũng như bị ai đó thụi một cái. Jimin không phải đồ ngốc, y biết thừa JungKook thích Taehyung nhiều như thế nào nhưng dường như cả hai người bọn họ đều quá ngờ nghệch để nhận ra điều đó. Vậy là trong suốt thời gian thằng bạn sang bên đó chữa trị Jimin đã quyết định ở cạnh đôn đốc thằng nhỏ này, chí ít là giúp JungKook nhận ra những nhịp đập bất thường trong trái tim của mình.
Jimin cũng giống như Taehyung, y là gay và cũng yêu thầm tiền bối khoá trên vì thế nên y đọc được những rung động trong đôi mắt đen láy long lanh sáng của JungKook. Thấy được cách cậu nhớ nhung Taehyung đến thần cả người, thấy cách cậu sốt sắng khi thấy Jimin đang loay hoay nhắn tin hay gọi điện cho Taehyung và quan trọng nhất là y thấy được những hy vọng lấp loé trong đôi mắt JungKook khi cậu gửi đi những tin nhắn mãi không được hồi đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookTae | I think i'm ugly.
Fanfiction" Sẽ chẳng ai muốn yêu một người xấu xí như tao đâu Jimin" Taehyung thảy viên đá trên tay xuống đất cùng lúc ngước mắt lên nhìn Park Jimin vẫn còn đứng tồng ngồng trước mặt mình. " Ôi thôi bạn tôi ơi, làm ơn đi. Mày đã ủ rũ như thế này được 2 ti...