786 80 6
                                    

"Cho anh đem tiếng yêu nhỏ nhẹ gieo vào nơi đầu môi cho lòng ai khỏi ngẩn ngơ"

Tôi vẫn nhớ như in khi em tay cầm một bó cúc họa mi trắng, mái tóc đen dài được em tém gọn qua một bên, chiếc đầm trắng tinh khôi mà đơn giản ấy lại càng tôn lên làn da trắng sứ của mình. Em đẩy cửa bước vào quán, gọi một ly latte machiato và kèm theo một nụ cười thật tươi. Và em có biết rằng nụ cười của em lúc ấy đã giết chết biết bao nhiêu sinh mạng trong đó có tôi. Mọi hành động của em lúc ấy như tỏa ra một loại ánh sáng mờ ảo, khiến cho tôi mãi mê dõi theo mà phỏng cả một bên tay, nhưng không sao, vì lời hỏi thăm của em cho cái tay tôi như liều thuốc chữa lành mọi bệnh tật trên thế gian này.

Và như một thói quen, khi tới quán em đều gọi cho mình một ly latte machiato, chọn góc nhỏ kế cửa sổ, vừa nhâm nhi nước vừa đọc mấy cuốn sách dày cộm, rồi ngắm thành phố đôi lúc tấp nập, đôi lúc yên ả.

Tôi cũng hay trò chuyện cùng em vào mỗi lần quán vắng khách.Em nói em thích hoa cúc họa mi - những ngày sau đó tôi đều mua cho em một bó ; em nói em thích latte machiato - ly của em lúc nào cũng ngon hơn ; em nói em yêu văn học - tôi dành dụm tiền mua sách tặng em rồi cùng nhau nói về những tác phẩm ấy ; và khia em biết tôi là nhạc sĩ nói em thích nhạc tôi viết - cả đêm hôm đó tôi không ngủ để viết cho em bản tình ca của đôi ta.Sau hơn 1 năm ròng rã bên em, tôi quyết định nói em nghe tấm chân tình này. Hôm ấy tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cầm trên tay bó cúc họa mi, nhìn mình trước gương hơn 10 phút để xem mình đã đủ chỉnh chu chưa, đủ làm em say đắm chưa, và tôi vừa tưởng tượng ra vẻ mặt em lúc ấy sẽ như thế nào, sẽ hoảng hốt đến bất ngờ rồi sẽ cười tươi đồng ý sánh vai với tôi.

Lời yêu ngây dại ; myg ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ