Sơ lược về nhân vật:
Vương Nguyên, một cậu con trai 20t, gia đình khá giả, một nghệ sĩ dương cầm. Tính tình vui vẻ nhưng cuộc sống biến cậu thành một con người khác?
Vương Tuấn Khải, 21t, Giám đốc của công ty KR. Tài giỏi, hảo soái nhưng lạnh lùng. và sắp cưới vợ. Người vợ ấy là ai? ( từ từ rồi biết)
Lưu Chí Hoành, cậu bán chí cốt, thân thiết nhất của Vương Nguyên, 20t, đang là một nhà biên kịch. tính thì khỏi nói y chang Vương Nguyên.
Thiên Tỷ, 20t giám đóc công ty XH. Em họ của Khải, tính tình còn lạnh lùng hơn, và sở hữu bộ óc thông minh, nhạnh nhẹn.
Lần đầu biết fic, moi người thông cảm :)
Tại một quán Cafe ở Trùng Khánh....
Leng Keng, một chàng trai cao với làn da ngăm, gương mặt đẹp đến me người, và khí chất lạnh lùng.
- Cho một li cafe sữa, ít ngọt. Chàng trai nói với phục vụ.
- Vâng anh vui lòng cho một chút.
Đang ngồi xem xét lại một số giấy tờ...Tuấn Khải không quan tâm bất kì điều gì, mặc dù cho ai cũng đang nhìn chằm chằm nhất là mấy cô gái, mắt hình trái tim, sáng lóa cả lên =.=
Một người con trai đang bước lên và ngồi xuống bên cây đàn và cất tiếng hát:
"Khi một chiếc thuyền chìm sâu xuống đáy biển.
Khi con người trở thành một điều bí ẩn
Bạn không biết được
Tại sao họ lại rời đi
Câu tạm biệt ấy nào ngờ lại là câu nói cuối cùng..."
Giọng hát trong trẻo hòa âm với cây đàn. Hòa hợp đến lì lạ, làm mê hồn người. Bất giác cả quán đều im lặng và quay lại lắng nghe từng câu hát, từng phím đàn ấy. Họ cứ tưởng như một thiên sứ lạc xuống trần gian vậy. người con trai đang hát ây, có làn da trắng, tóc đen mượt, môi đỏ, và đôi mắt to. Quả là một thiên sứ.
Tuấn Khải ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào người con trai đó, tim bỗng đập nhanh hơn. Giọng hát, tiếng đàn sao mà nghe thân quen, anh mở to mắt sợ rằng mình đang nhìn lầm.
- Vương Nguyên...Nguyên tử ????
Tiếng đàn vừa dứt, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, đứng phắt dậy, trả tiền và gom lại giấy tờ, anh chạy theo người con trai ấy.
- Này, dừng lại. Nguyên Tử đứng lại cho anh!
Quay đầu lai, cậu con trai có làn da trắng bất chợt giật mình, miệng lẩm bẩm:
- Tiểu Khải...
Quay đầu chạy, chạy thật nhanh...chạy chốn khỏi con người kia, con người mà cậu cả đời này không bao giờ muốn gặp lại.
- Vương Nguyên. em đứng lại. Nguyên tử, đứng lại!
Nhưng mà sao chạy lại được một anh, một vận động viện chạy mà.
- Bắt được em rồi, tiểu trôi. Sao em khi nhìn thấy anh lại bỏ chạy?
- Bỏ tay ra, tôi không quen biết anh. Bỏ ra, đau quá!
- Em không biết anh, hay giả vờ không biết. Nguyên tử em sao lại như vậy?
- Anh nhận nhầm người rồi, giờ thì bỏ tay ra, tội đang bận.
- Chắc chẳn là em rồi Nguyên tử, anh chưa già đâu, mắt anh còn rõ, em rõ ràng là Nguyên tử. Tại sao lại giả vờ không biết anh? Tại sao lại biến mất như chưa từng tồn tại như vậy? Em có biết là anh đi kiếm em bao lâu rồi không hả?.
- Anh nói như là quan tâm tới tôi lắm đấy? Tôi với anh chẳng là gì của nhau, chẳng thân thiết, họ hàng, cũng chẳng phải bạn bè gì. Đâu cần mất công đi tìm tôi như vậy.
Tuấn Khải không khỏi bàng hoàng, đây có thật là em? Tại sao em lại thay đổi đến như vậy? Đâu rồi con người 2 năm trước, vui vẻ, nghịch ngợm.
- Em nói gì kì vậy! Chúng ta từng là bạn thân, từng đi học, đi ăn, làm việc cùng nhau. Từng thân thiết hơn cả anh em cơ mà. Anh là Vương Tuấn Khải, đại ca của em cơ mà. Em đừng nói những lời khó nghe như vậy.
- Cái gì? Bạn thân, anh em, đại ca...tất cả những thứ đó đã TỪNG, đã từng anh hiểu không. Bây giờ tôi với anh không còn quan hệ liên quan gì tới nhau nữa rồi. Một con người từng bỏ rơi tôi như anh mà lại dám nói những lời đó, thật không biết ngượng mà.
Vương Nguyên gạt mạnh tay anh và chạy thật nhanh. 1 giọt, 2 giọt....mưa rồi hay chính là những giọt nước mắt của cậu.
Chưa kịp định thần lại anh đã không còn thấy bóng dáng bé nhỏ ấy đâu nữa. Đi rồi, đi thật rồi.
Từng bước trở về công ty, đầu óc anh như bay đi đâu, không tập trung được gì. Lúc này anh chỉ cảm thấy tim mình sao mà nhói, đau quá. Tại sao Vương Nguyên lại như vậy, lại bỏ đi, thấy mình lại chạy. Và quan trọng tại sao mình lại thấy đau, hụt hẫng như vừa mất một thứ gì quan trọng như vậy.
Flashback
- Tiểu Khải, anh xem này, đẹp chưa này, một cánh đồng tím luôn.
- Ừ, đẹp lắm! Sao em tìm được nơi này hay vậy?
- Tình cờ thôi, thấy em giỏi không?
Đưa tay lên xoa đầu người con trai tròn, lùn hơn mình, anh cười tỏa nắng, mắt híp lại, hở cả 2 cái răng khểnh..( chu choa ơi, chảy cả máu mũi tui)
- Tuấn Khải liệu sau này chúng ta có được như bây giờ. Vẫn mà là anh em tốt, bạn bè tốt. Anh sẽ vẫn mai bên canh em chứ?
- Đương nhiên rồi.
- Móc nghéo đi. Nói bằn lời ai mà tin anh.
Ngón tay nhỏ bé, tròn tròn đưa ra, móc nghéo vơi ngón tay ta và dài hơn mình. anh hứa. Em yên tâm.
End Flasback.
Em nói đi Vương Nguyên chúng ta đã từng hứa với nhau. Sao bây giờ em lại như vậy?
"Con người là một điều bí ẩn". Ngay cả bản thân mình còn chưa hiểu rõ,thì lấy gì mà hiểu người khác. Bản thân mình còn chưa biết mình đã cho là biết và hiểu người ta rất nhiều.
" Con người là một điều bí ẩn" từng hẹn ước, từng lời hứa chân thành với nhau. Vậy mà tại sao mọi thứ lại thay đổi. Do ông trời hay do chính bản thân mình.