Phần3 [Toà Ols đẫm máu]

15 3 0
                                    

      "Nói bậy, ai cho cô hỗn xược, đây là anh rể cô, Neson Mạc Nghiên!"

  Tịnh Lam khuôn mặt ngơ ra, hoá ra người đàn ông trước mặt lại chính là người anh rể trong lời đồn thổi đó. Cô nghe nói, năm năm trước Uông Thư Giản vì một người đàn ông mà súyt nữa mất mạng, cho đến khi biết cô ta trở thành người thực vật người đàn ông đó vẫn kiên quyết lấy cô ta làm vợ, tình cảm ấy khiến cho ai cũng đều phải cảm động.

  Chỉ là cuộc hôn nhân ấy không được Uông Phục ủng hộ. Mấy năm nay Uông Thư Giản thì ở Uông gia, còn người đàn ông đó thì biệt tích. Thật không ngờ trên đời còn có truyện ngang trái như vậy, tên trùm mafia đáng sợ đó hoá ra lại chính là anh rể của cô.

  Có lẽ không chỉ mình cô bất ngờ mà ngay cả Mạc Nghiên cũng có cảm giác đó. Thảo nào nhìn cô thân thuộc đến vậy, hoá ra lại là em gái của Uông Thư Giản. Đôi mắt đó, khuôn miệng đó, đường nét đó tám phần là tương đương với Thư Giản. Thế nhưng nhìn kỹ thì lại có một nét gì đó rất khác, rất riêng biệt. Nhất là giọng nói của cô. Dường như đã đánh thức một ký ức xưa kia nào đó hiện về trong tâm trí hắn.

Jack Lk nhận biết tình hình có chút gượng gạo, anh nhanh chân bước đến trước mặt Tịnh Lam, tươi cười đưa tay lên.

"Hoá ra là người nhà cả, em gái Uông, xin chào, tôi là Jack, cấp dưới của anh rể em!!"

  Tịnh Lam nghe vậy liền đưa mắt lên lườm nhẹ Jack, lúc ở nhà hàng hắn là hung hăng nhất, đánh đến nỗi người đàn ông đó gãy cả xương hàm, lúc này lại giả vờ đàng hoàng. Cô ghét nhất chính là loại người hai mặt như vậy. Còn cả người đàn ông được gọi là anh rể kia nữa. Ban đầu cô còn cho rằng anh ta là một người có khí khái, ít ra thì lúc ở nhà hàng anh ta vì một lời khẩn cầu của cô mà tha cho kẻ đó. Cô biết luật giang hồ có nặng có nhẹ, việc tha cho kẻ đáng bị chết là không thể, nhưng anh ta đã tha, đó là sự thật.

Nếu như anh ta không là con rể của Uông gia, nếu như anh ta không có quan hệ gì với Uông gia, rất có thể cô sẽ coi anh ta như là một đại ca giang hồ có tình có nghĩa mà tôn sùng. Thế nhưng khi lời nói ấy của Ninh Viên Vân phát ra thì ý nghĩ của cô hoàn toàn chìm xuống biển đông. Đời này hắn xác định đã là kẻ thù của cô.

Tịnh Lam cười khẩy một cái. Lơ đi cái bắt tay của Jack, khoanh tay ra trước mặt, giọng điệu bắt đầu chua ngoa.

"Tôi họ Tịnh, không phải họ Uông, mà Uông gia các người đúng là nực cười thật. Một người thì luôn nói mình sống thanh liêm trong sạch, vậy mà lại đi nhận những loại người dơ bẩn này để làm con rể." Ánh mắt cô không hề kiêng dè nhìn thẳng vào người Mạc Nghiên như thể dằn mặt, cơ hội làm nhục Uông gia tốt như vậy cô nhất định sẽ không bỏ lỡ, cô phải làm cho mấy người Uông gia này tức lên tức xuống, tức đến chết mới thôi.

"Cha vợ thì là một lão già ích kỷ tham lam, mẹ vợ thì là một mụ già giả tạo, độc ác...còn con rể...ha....thì chính là một kẻ chuyên giết người cướp của, giả tạo hai mặt. Đúng là một gia đình hạnh phúc, hợp, rất hợp..." Nói đến đây không chỉ là chất giọng đầy mỉa mai của cô mà còn vang lên cả tiếng vỗ tay như khiêu khích. Tịnh Tương bên cạnh nghe những lời của cô đã sợ đến tim đập chân run hết cả. Cô cứ kéo tay Tịnh Lam mãi.

Vô gian Đạo [ Trên Bia Mộ Cô Ấy Khắc Tên Tôi]/ Se [Mục Hoa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ