Phần 6 [ Hồ sơ bệnh án]

30 4 2
                                    

 

    Căn phòng tối bỗng sáng đèn, dáng hình mệt mỏi của Tịnh Lam như miếng giấy dán mỏng manh thả nhẹ xuống sofa. Sau khi tắm xong cô liền đi vào phòng, Tịnh Tương thì lẽo đẽo theo sau cô, một mực đòi ngủ cùng Tịnh Lam.

      Tay Tịnh Tương ôm lấy ngang bụng Tịnh Lam, hít hà hương thơm từ cô.

"Chị thơm thật đấy...!!"

Tịnh Lam bật cười, vuốt nhẹ mái tóc Tịnh Tương. "Mùi sữa tắm giảm giá ở siêu thị mà cũng có thể khơi dậy khứu giác của em, vậy là thẩm mỹ có vấn đề!!!!"

"Chị...." Tịnh Tương bỗng gọi.

"Làm sao...." Tịnh Lam đáp.

  "Hồi đó...bức tượng nữ thần tự do chị mang về cho em là chị tự làm sao..."

"Đúng thế....."

"Em thấy chị cũng có một bức tượng... Nhưng nó đẹp hơn...."

"Đó không phải của chị làm mà là một người khác..."

"Người khác???"

"Ừ..."

"Là cái người mà chị chữa bệnh cho khi còn ở Newyork kia sao??"

"Ừ.."

"Chị, em muốn nghe..."

"Nghe gì...?"

  "Nghe về những trải nghiệm lần đầu làm bác sĩ của chị!!!"

  "Con bé lắm chuyện, ngủ đi, mai chị còn có ca mổ....!!"

"Không....em muốn nghe, chị Vịnh San nói rồi còn gì, chị ấy xin cho chị ngày mai nghỉ một ngày, với lại em muốn biết....!!"

"Biết gì!??"

"Chị Thư Giản khi đó cũng ở mĩ, ngày chị ấy bị tai nạn cũng là ngày chị gặp tai nạn, mà hai chị đều được chuyển vào cùng một bệnh viện...."

  Đôi mắt Tịnh Lam xa xăm, nét u uất phảng phất buồn tận sâu vẫn không thể che giấu nổi. Cô thở dài, ôm lấy Tịnh Tương, mắt khẽ nhắm lại. "Chị buồn ngủ rồi...."

   Tịnh Tương ngước nhìn cô, phút chốc cố nén những thắc mắc lời trong lòng, cô không hỏi thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại nhưng lại không ngủ được.

  Hai chị em, mỗi người một suy nghĩ, nỗi trăn trở như thường trực quấn lấy tâm trí vốn chẳng thể ở yên. Bất kể là gì, điều khiến con người ta hao tâm phí sức đều là điều mà người ta muốn che giấu nhất, không muốn nhớ lại nhất.

   Đêm trở nên dài đằng đẵng, giống như lòng người, chiều sâu vô tận.

   [...]

 
      Trong căn phòng lớn bài trí những màu sắc đơn điệu đến mức không thể nhàm chán hơn. Mạc Nghiên ngồi trầm tư, khuôn mặt anh mệt mỏi nhưng không dễ gì nhận ra điều đó. Đôi mày sắc lẹm như thanh gươm, sắc da hơi nhợt nhạt. Cho đến khi đằng sau cánh cửa đó phát ra tiếng gõ cửa, đôi mày anh bỗng nhíu lại. "Vào đi!!"

   Bước vào cửa là Jack, trên tay anh mang một sấp tài liệu. Jack đặt tài liệu lên trên bàn, vẻ mặt nghiêm túc, nói. "Lão đại, kết quả xét nghiệm có rồi, rất thích hợp, đúng là cùng huyết thống..."

Vô gian Đạo [ Trên Bia Mộ Cô Ấy Khắc Tên Tôi]/ Se [Mục Hoa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ