“Tôi thật sự rất tiếc Hinatsuru san, nhưng cái này nằm ngoài khả năng của tôi rồi. Xin lỗi tôi không thể giúp cô lần này!”
“Thưa cảnh trưởng Toshiro, xin ngài, anh ấy là họ hàng thân thích của tôi, mong ngài hãy xem xét lại vụ này”
“Cô phải hiểu là, hắn đã bị quy vào tội giết người rồi không cứu được đâu”
“Nhưng chứng cứ …”
“Hinatsuru, tôi rất quý cô nhưng thật sự không được đâu, hãy về đi!”
“…ít nhất ngài có thể cho tôi gặp riêng anh ấy một chút được không?
Đó là một phút yên tĩnh đầu tiên sau cuộc cãi vã không ngừng nghỉ mà Tomioka nghe được phát ra từ cánh cửa khóa phía ngoài xà lan. Nhiệm vụ trừ quỷ đã hoàn thành, nhưng cuối cùng anh lại bị bắt bỏ vào nhà lao
Giyuu đã định rời đi ngay khi xác và đâu yêu nữ kia bắt đầu hóa thành tro tàn, nhưng vừa mới mở cửa giấy thì bắt gặp mụ chủ thanh lâu vừa đúng lúc đó đang định gõ cửa vào. Mụ ta ngạc nhiên khi nhìn thấy anh nhưng ngay lập đổi giọng chào mời giả tạo hỏi han anh tại sao không tại sao vừa đến đã rời đi. Nghe câu hỏi của mụ, nhưng anh không trả lời ngay mà đứng đụt ra đó, phong thái đứng có thể rất bình thản nhưng gương mặt phải một lúc sau mới phản ứng lại. Đôi lông mày trùng xuống rồi hơi co lại, ánh mắt khép hờ nhìn vô định, trông anh giống như đang đăm chiêu suy nghĩ một cái gì đó rất sâu xa hơn là lung túng không biết trả lời như thế nào...Thường trong tình huống này đối phương sẽ bắt đầu sinh nghi ngờ rồi tức giận, nhưng với bộ dạng lúc này của Tomioka e là người ta sẽ thấy ái ngại và đặt câu hỏi như “hắn ta có bị làm sao không vậy?” mà nếu có mắng chửi chưa chắc anh đã hiểu được nên cũng chẳng muốn phí lời. Mụ chủ cũng chẳng ngoại lệ, nghề nghiệp sinh bản tính giả tạo, cả đời mụ luôn thể hiện sự niềm nở để mời gọi mọi loại khách nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên mụ ta gặp một tên khách khiến trên mặt có bao nhiêu cơ phải nổi hết lên như thế này. Bị phân tâm bởi biểu cảm khó hiểu của hắn mà tí nữa mụ quên mất luôn con ngỗng đẻ trứng vàng của mụ. Mụ nghiêng người nhìn lách sang . Giữa thư phòng là một cái xác cuốn vải không đâu dường như đang bập bùng cháy. Lập tức mụ la toáng lên, tiếng hét thất thanh làm cả thanh lâu rộng lớn rung chuyển. Giyuu giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy tư, chưa kịp định hình được tình cảnh mình đang gặp phải, anh đã bị 4,5 tên gia nhân to xác đè đầu xuống đất, phút sau đã thấy mình bị thu kiếm gong cổ giải đi bởi cảnh sát và bây giờ đang chói tay sau xà lan này.
Cảnh cửa gỗ nặng nề mở ra, Giyuu đảo mắt nhìn sang nơi cuối hành lang có ánh sáng đèn điện
“Nhanh lên nhé Hinatsuru”
“Cảm ơn ngài cảnh trưởng”
Cửa đóng rầm lại, một người phụ nữ chùm khăn kín đầu rảo bước đến buồng giam của anh. Cô cúi người kính cẩn
“Thành thật xin lỗi anh Thủy Trụ Tomioka, đáng nhẽ đây là nhiệm vụ mà Tengen sama giao phó cho tôi vậy mà…”
“…”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau buổi họp trụ cách đây mấy hôm tại dinh thự của chúa công, vì đã thực hiện một nhiệm vụ dài đến 4 tháng trước đó nên chúa công đã ban thưởng cho Giyuu một tuần nghỉ, tuy anh vẫn muốn tiếp tục tham gia nhiệm vụ mới nhưng anh chợt nghĩ đến việc đi thăm mộ cha mẹ, chị gái và Sabito, dù sao cũng đã quá lâu rồi.