Chương 5: Tức Giận

287 21 4
                                    

Cảm xúc của cô nhóc chính là giống điện tâm đồ của người bị bệnh tim, thường xuyên lên xuống thất thường. Mới hôm qua còn đau buồn thì nay đã chuyển sang tức giận Linh Mai vì vụ quên nghệ danh của cô. Miệng luôn lẩm bẩm không ngơi nghỉ:

-Chị lại quên nghệ danh của em sao? Cứ đợi đấy, không nhớ nghệ danh của em thì sẽ phải nhớ hậu quả vì đã quên nó!

Tiên Linh luôn cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, bất giác rùng mình, cũng không rõ là thế lực gì tác động đến, vội vội vàng vàng tìm một địa phận an toàn, ấm áp hơn để trú ngụ - sau lưng Minxy.

Lúc này , Linh Mai vẫn còn thong thả đứng nơi góc ban công, tỉ mẩn mài dũa từng chiếc móng tay nhỏ xinh của mình, lâu lâu lại ngước mặt nhìn lên bầu trời thành phố, nơi đang nhả những vệt nắng long lanh xuống từng táng mây kẹo bông. Người ta nói, trước mỗi cơn bão, bầu trời đều đẹp đến nao lòng...

Chân chính nổi bão là lúc ban trưa, khi mọi người cùng dùng cơm tại canteen. Linh Mai ngồi vào bàn, rút từ túi quần ra một cái khăn giấy rồi nhẹ nhàng lau mặt bàn. Cô nhóc đưa tay khịt mũi , nghĩ thầm " Đúng là cuồng sạch sẽ". Cô lựa chỗ ngồi ngay cạnh Linh mai, vừa kéo ghế ngồi xuống đã bị Linh Mai nhắc nhở:

- Oy Hắc, em còn chưa rửa tay đó, mới nãy còn khịt mũi xong!

- Kệ em, ở bẩn sống lâu. Rườm rà... mà khoan, Hắc? "Hắc" gì?

- Em chả viết vào tay chị nghệ danh của em là "Hắc" còn gì...

Linh Mai cười khẩy, lộ chiếc răng khểnh đáng yêu, nói đoạn giơ bàn tay còn nguyên tác phẩm hôm qua của cô nhóc lên săm soi. Thảo thật muốn phát vào cái vẻ mặt ấy một cái, vì miền Bắc thời tiết lạnh nên da mặt người miền Bắc đều dày như vậy sao? Đã quên nghệ danh của người ta thì chớ còn tự tiện đặt một cái tên khác để gọi?

Trúc Phạm ngồi ở đầu kia của dãy bàn, nhìn bàn tay của cô bạn mình mà xém sặc canh, người bạn Linh Mai tràn đầy tiền đồ của cô đâu rồi. Sao không còn chút liêm xỉ thế này?

Cô nhóc thật sự là tức giận đi. Trong cơn nóng đầu, cô đã càn quét hết mấy lát xườn xào chua ngọt của Linh Mai. Cũng không quên thưởng thức luôn hai lát cá hồi từ chén canh của Linh Mai, ăn đặc biệt hưởng thụ. Mà Linh Mai chính là yên yên lặng lặng để mặc cô nhóc quấy phá, cẩn thận ăn hết rau cần đáng ghét do cô nhóc đẩy sang. Còn không phải cô muốn chuộc lỗi sao? Mà không, cô làm gì có lỗi, chẳng qua là nhớ đến khuôn mặt đau buồn hôm qua lại muốn nó tươi tỉnh lại thôi. 

Kaycee đẩy phần xườn của mình qua cho cô nhóc, nhắc nhở:

-  Ăn của chị đi này, em đừng tranh của Linh nữa, ăn đến đĩa người ta sáng bóng luôn rồi...

- Em không ăn vì đói! 

Thật sao? cả dãy bàn chảy đầy vạch đen, cách ăn uống thế kia... không đói mà sức ăn đã tốt vậy thế thì khi đói còn trông như nào nữa? Lệ Trang ngồi cách đó không xa trong vô thức kéo phần cơm về sát phía mình, lại ra sức ăn nhanh nhất có thể, trông như sợ bị giành ăn đến nơi...

Chưa hết, cơm nước xong, cô nhóc tranh nhai nốt cả dưa hấu tráng miệng của Linh Mai. Vừa ăn vừa tỏa sát khí rất đáng sợ, dọa mấy đứa nhỏ một phen hú vía. 

SGO48 - The Moon Embracing The SunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ