Chương 1: Định Mệnh hay Sự cố gắng?

405 22 6
                                    

Đường phố Sài Gòn đầy nắng, từng cơn gió cuốn những chiếc lá rơi quấn quanh đôi chân nhỏ đang vội vã rảo bước dưới khung cảnh cuối thu. 

Cô nhóc mặt căng thẳng trông rất gấp rút kia là Đoan Thảo - Châu Ngọc Đoan Thảo. Đây là buổi gặp lần đầu giữa cô nhóc và công ty giải trí cũng như các đồng đội tương lai của mình, vậy mà cô lại dậy trễ... Đã thế còn tắc đường, làm cô phải vứt xe mà chạy bộ tới, vừa chạy vừa không quên liếc mắt nhìn đồng hồ, chỉ hận không thể khiến thời gian ngừng lại một chút. 

Vừa may, đến tiền sảnh công ty thì kịp giờ, cô nhóc không quên vừa chỉnh trang lại tóc mái vừa quan sát xung quanh tìm kiếm những cô gái mà cô nhóc đã gặp thoáng qua trong vòng công bố thành viên được chọn để trở thành một phần của SGO48. 

Vừa đưa mắt nhìn, cô nhóc đã thấy ngay bé Sáng, con bé có vẻ rất hưng phấn đi cạnh mẹ. Sở dĩ, cô nhóc nhớ bé Sáng vì bé Sáng rất giỏi lại còn rất cao...cao hơn cô nhóc 8cm và cách cô nhóc tận 8 tuổi. 

Cô liền cất tiếng gọi: 

- Ánh Sáng!

- Dạ?!

Con bé quay phắt lại kèm tiếng "dạ" thật to, quả thực là một đứa bé ngoan. Cô nhóc tiến đến gần bé Sáng thì con bé lập tức bật chế độ xã giao, miệng toe toét rõ to:

- Chào bạn, bạn gọi mình à? sao bạn biết tên mình? bạn cũng ở trong nhóm SGO48 à?

Cô nhóc thì chết sững tại chỗ, "Bạn?" ba sọc đen chạy dài trên mặt cô, bé Sáng thì vẫn hồn nhiên nở nụ cười chờ câu trả lời. Cô nhóc thật là không biết nên khóc hay nên cười, mặc dù vóc dáng cô có chút nhỏ, ừ thì có ba mét bẻ đôi thôi, mà sao bị nhầm thành con nít luôn rồi. Thiệt là xấu hổ mà.

Mẹ bé Sáng liền nhận ra cô nhóc từ hôm công bố chung khảo, quay sang con gái mình nhắc nhở:

- Kìa, đấy là chị Thảo, lớn hơn con 8 tuổi, sao lại gọi thành bạn rồi?"

May quá, vẫn còn người biết cô nhóc là chị lớn, cô nhanh nhảu đề nghị:

- Cô dẫn Sáng lên họp mặt công ty phải không ạ? mình cùng đi chung nhé!

Nói rồi, cô nhóc kéo tay bé Sáng đi lên trước, vừa đi vừa hí hửng nở một nụ cười giảo hoạt: "Phen này có trễ thì cũng không chết một mình", cảm thấy rất an tâm.

Đến phòng họp, cô nhóc một tay nắm tay bé Sáng, một tay mở cửa phòng họp nhẹ nhàng hết mức có thể. Ánh sáng hắt ra từ kẽ cửa ngày càng mạnh, rồi trước mắt cô nhóc hiện ra một chiếc bàn họp rất dài, người ngồi xung quanh rất nhiều, tầm hơn 50 người. Tất cả họ, đang nhìn về phía cô nhóc và bé Sáng, bé có vẻ hơi sợ, càng nắm tay cô chặt hơn. 

Ngay lúc đó, mẹ Sáng bước lên trước hai người, đưa tay nhìn đồng hồ rồi bằng chất giọng dịu nhẹ như mưa mùa xuân, bà khẽ nói:

- Chúng tôi trễ ba phút, xin phép...có thể vào được không?

Người đàn ông ngồi đầu khẽ gật nhẹ, ba người nhanh chóng tiến vào. Cô nhóc vừa di chuyển vừa quan sát những người ngồi ở đó, có tổng cộng 25 cô gái đang ngồi, xen kẽ giữa những cô gái nhỏ tuổi là vài người trung niên, chắt hẳn là người giám hộ của họ, còn lại là đại diện phía công ty giải trí, bao gồm cả nhân viên người Nhật và Việt. 

SGO48 - The Moon Embracing The SunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ