Chương 3 : Bị chơi, nghĩ thôi thật là kinh khủng

4.3K 31 10
                                    

Tác giả: Ái Di Tiểu Yến

Chương 3 : Bị chơi, nghĩ thôi thật là kinh khủng.

Chiều đến. Hắn, Ấn Phi Đường nằm ngay ghế sofa của phòng khách. Trên người mang một chiếc quần tây cũ kỹ. Và cái áo phông rộng. Là bộ độ được anh bảo vệ cho mượn mặc.

Mới đầu bảo vệ nhìn hắn mà ngờ nghệch. Nhưng với kinh nghiệm được lưu trữ sẵn. Một hành động đáng yêu làm gục ngã một trái tim ngây thơ. Ha ha .... -.-

Hình dạng của hắn bây giờ rất bắt mắt. Nằm trườn dài ăn bánh và xem ti vi. Áo phông không phải sai của hắn. Mặc vào rất rộng để tuột xuống hơn phân nửa vai. Mà hắn thoải mái, mát mẻ là được. Cần gì để ý chi tiết a. Lại nói từ chiều chẳng có ma mống nào đến tìm hắn. Thật khỏe, không cần phải tiếp. Nhưng hắn vẫn nhàm chán. Là vì ở đây không có giấy để hắn viết, không có truyện để hắn đọc, càng không có sách giáo khoa để hắn kham khảo nữa a. Một người đàn ông gần 30 tuổi, chỉ biết cầm bút để viết. Nay biến thành cô gái 20. Được trẻ thêm 10 tuổi, lại rất thảnh thơi. Sao hắn cảm thấy đời cứ trêu ngươi thế này a. Mẹ nó so với đi dạng háng và viết tiểu thuyết thằng điên nào thích cái đầu. -.- Bị chơi đến thao thao cái huyệt, nghĩ mà thấy thảm... Thà ta là một người đàn ông viết tiểu thuyết đến hết đời cũng được. Cần gì trẻ đẹp mà là gái ngành mới đỉnh. Hắn muốn lật bàn... nhớ được đến đây, hắn lại nhớ đến cái ngày hắn chết.Thật thảm thương được a... -.-

Tháng 11, ngày 28. Thời tiết đang có gió mạnh. Một số nơi tuyết sẽ rơi xuống. Căn nhà phía cuối dãy. Một người đàn ông ngủ gục trên bàn. Đối diện là chiếc máy tính đang còn bật sáng.Tiếng chuông điện thoại reo vang. Người đàn ông nghe thấy, tinh thần mệt mỏi. Nhấc cánh tay, bấm nút nghe.

" A Đường, cậu biết tôi gọi cậu mấy lần rồi không. Sao giờ mới chịu bắt máy. "

Ấn Phi Đường mệt mỏi ngồi dậy. Ánh mắt nhem nhem, thái độ không quan tâm

" Ngủ. Giờ mới nghe "

Nhìn đồng hồ trên tay. 9 giờ, xem ra vẫn còn sớm. Chậc... một đêm mỏi cả lưng.

Bên đầu giây kia, nghe xong giận giữ mắng

" A Đường, cậu thật giỏi. Hôm nay là ngày cậu đi gặp nhà biên soạn với tôi. Mà dám ngủ đến giờ mới chịu dậy a. Cậu biết là hai chúng tôi đợi cậu đã được ba mươi phút rồi không. A Đường người ta sắp rời đi rồi a. Cậu còn lề mề thì thần tượng của cậu đi mất đấy. Tôi giữ người ta được mười phút thôi. Cứ từ từ mà làm. Ha... tút... tút, píp... "

Đệt mợ... vậy mà quên mất. Ôi cái đầu này, phải mau lên mới được.

Được tầm năm phút trở ra. Hắn ôm một sấp tài liệu mang bỏ vào trong cặp. Ra đến ngoài cửa, mặc một chiếc áo khoác đen. Đeo cho mình một khăn quàng xám. Khóa cửa đi ra ngoài.

Đi đến được nửa đoạn đường hắn tăng tốc độ lên. Mà thời điểm bây giờ tuyết lại bắt đầu rơi ngày càng dày hơn. Khiến tầm nhìn bị khuất đi hơn. Hắn lao nhanh, tăng ga đạp xe về phía trước. Thiết nghĩ giờ cũng chẳng còn nhiều người đi trên đường. Vậy mà hắn thật không ngờ. Cái bánh xe, nó vì sao xìa vào trúng vỏ chuối. Làm hắn bị văng ra ngoài đường rướt xuống biển ngay chỗ đèo này. Ha ha tiện thể tặng hắn một vé miễn phí xuống âm phủ rồi a.

Con ĐiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ