Kim Namjoon là nhà nghiên cứu trẻ ở New York vào những năm 80. Ông bà hắn di cư từ Hàn sang từ những năm cuối của thế kỉ 19
Jung Hoseok là một cậu học sinh 17 tuổi sống ở miền bắc nước Ý. Đáng lẽ hai con người như thế sẽ không gặp nhau và bắt đầu chuyện tình không có hồi kết nếu namjoon không đến Ý và ở trọ nhà cậu để tiện việc nghiên cứu
Có lẽ namjoon là người đầu tiên trúng tiếng sét ái tình của hoseok nhỉ. Chỉ là một chút rung động đầu tim thôi mà sao làm gã con trai 25 tuổi như namjoon khó khăn thế này. Nụ cười toả sáng như ánh nắng mùa thu ấm áp của em;đôi môi hồng lịm đầy sức sống,ánh mắt đầy ý cười ấy,tất cả dường như làm hắn phát điên. Nói không ngoa nhưng mỗi lần nhìn thấy em hắn chỉ muốn nhào vào cấu xé đôi môi ngọt ngào ấy của em mà thôi. Khoảnh khắc gã và em ngồi dưới bãi cỏ nhỏ - nơi em hay ra phổ nhạc và đọc sách,ấy là lần đầu tiên hoseok trao gã nụ hôn đầu với tư cách là người thích hắn. Em tỏ tình với hắn,gã đồng ý dù gã biết rằng lòng mình đang ngập tràn hạnh phúc và có hàng nghìn con bướm nhộn nhạo trong hắn. Từng cái chạm nhẹ trên đầu môi giao nhau, những tiếng"chụt" thiết tha đều làm gã hận không thể một phát lột sạch quần áo em ra mà làm tại chỗ. Gã ham muốn mọi thứ nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể em,trong từng kẽ hở của tâm hồn em,liệu em có biết
Khi gã hỏi em rằng em thích gã từ bao giờ,em trả lời có lẽ từ khi em thấy gã ngồi nghiên cứu về những pho tượng cổ được tìm thấy ở bên bờ biển thị trấn em,từng hành động dù nhỏ nhất của gã đều được em thử vào tầm mắt . Hay thậm chí những lời quan tâm ấm áp em nhận được từ gã cũng đủ làm em rung rinh,chỉ là em chưa thể chắc chắn được suy nghĩ của mình. Em sợ nó chỉ là một bồng bột nhất thời của thời niên thiếu mà em chỉ đang lầm tưởng và không thể kiểm soát được,nhưng em đã lầm cho đến khi em thấy namjoon thân mật với một cô gái cùng thị trấn tên Becca.Từng cử chỉ âu yếm,động chạm trên sàn nhảy của cả hai đều làm em thực sự ghen tị và chỉ muốn đứng ở đó bảo với Becca rằng"đó là người của tôi,đừng hòng quyến rũ được anh ấy"
Em thật sự thích hắn sao,như chàng hiệp sĩ và cô công chúa mà mẹ em kể hôm mất điện chăng. Nhưng em đâu biết rằng những hành động trên sàn nhảy hôm đó của gã và Becca chỉ là vì hắn muốn làm em ghen vì hôm trước hoseok đã qua đêm với cô bạn của mình ở ngoài.
Đúng là những con người ngu ngốc trong tình yêu
Đoạn gã cuốn em vào nụ hôn khác,sâu hơn và mãnh liệt hơn. Môi lưỡi cuốn vào nhau dây dưa qua lại kịch liệt . Tay gã mò mẫm lên cơ thể nhỏ bé nhạy cảm của em. Từng đọt khoái cảm cuốn hoseok vào cơn đê mê. Hai cơ thể gấp gáp áp sát vào nhau trong cái tối của phòng namjoon. Những cơn đau ban đầu thay thế cho đợt khoái cảm ập đến làm em phải rên rỉ tên hắn van cầu gã trong đêm , và điều đó làm gã phát điên không ngừng ra vào trong em . Đêm đó em và gã hai người dù không biết sau này sẽ ra sao nhưng bây giờ gã thuộc về em và em thuộc về gã,bây giờ và mãi mãi
Nhưng những ngày hạnh phúc không được bao lâu khi gã phải về lại New York theo lời bố gã. Những lời hứa hẹn và tình yêu đều được gã gửi gắm vào tim em vào từng con chữ qua những lá thư qua lại của hai nước. Tuy nhỏ nhắn nhưng hằng ngày đềư được thấy những lá thư đều làm hoseok càng thêm hy vọng vào một ngày không xa khi cả hai đã là của nhau
Tuy vậy ,nhưng gia đình gã không đồng ý về chuyện của cả hai và bố hắn đã đe doạ sẽ gửi hắn vào trại giáo dưỡng và đưa em đi một nơi thật xa để cả hai không thể gặp nhau được nữa. Mặc gã cầu xin bao nhiêu,mặc những đòn roi phủ lên người đau đớn như nào gã vẫn một mực cầu xin đến cùng nhưng chuyện vẫn không khá lên là bao. Gã đành xuống nước ,vì em và vì cả hai bọn họ. Gia đình bắt gã phải lấy con gái của gia đình người quen và đính hôn vào cuối thu năm sau
Khi gã gọi điện về cho gia đình em báo tin "vui",em là người đầu tiên nghe máy, được nghe thấy giọng em gã vui lắm ,gã hận không thể nhào vào và ôm hôn em nhưng gã đành kìm lại vì đang có bố hắn ở bên cạnh
Ngay khi em nghe tin hắn sẽ kết hôn vào cuối thu năm sau,tim em như bị bóp nghẹt lại. Dù biết có thể chuyện tình hai đứa không đi về đâu nhưng em vẫn luôn hy vọng về một tương lai không xa khi mà hai đứa đường đường chính chính nắm tay nhau tiến về phía lễ đường , nơi không gì có thể ngăn cản hai đứa đến với nhau được nữa , vậy mà giờ đây mọi hy vọng về một tương lai của hai đứa nó lại chẳng thể thành
Dù biết là sẽ như này nhưng hoseok không thể kìm lại tiếng nấc của mình mà đành đưa máy cho mẹ mà chạy về một góc ngồi khóc. Namjoon ở bên kia cũng không khá hơn là bao,gã biết tin tức vừa rồi làm hoseok hụt hẫng và buồn vô cùng,gã hứa hẹn biết bao điều cho em để rồi giờ đây gã lại làm em thất vọng như này. Gã còn chẳng thể mở miệng ra nói với em rằng "anh yêu em" qua đầu dây bên kia như mọi khi mà chỉ có thể lạnh lùng thông báo tin vui của mình dù gã biết điều này sẽ làm em buồn rất nhiều
Giá như cả hai không gặp nhau
Giá như cả hai không trao tìm cảm cho nhau
Và giá như cả hai đều không yêu đối phương nhiều đến vậy
Ở đâu có lối thoát cho đôi ta,em ơi?
Dù em ở đâu anh vẫn tìm ra em,Jung Hoseok

YOU ARE READING
ᴄᴀʟʟ ᴍᴇ ʙʏ ʏᴏᴜʀ ɴᴀᴍᴇ[Namseok]
FanficAnh cứ tưởng mình có tất cả nhưng quay lại vẫn là em