Chap 1

1.9K 22 0
                                    

Cả nhóm đi vào trong bức gương lớn bị vỡ nức nẻ đó, từng người từng người 1 xuyên qua. Người cuối cùng đi qua, bức gương xoay chuyển 1 vòng rồi biến mất, 1 chiếc gương bị vỡ bình thường.

Bên kia, họ đang đi, đi trên những miếng đất màu xám tro lạnh lẽo, xung quanh không thiếu những cái cây không có sức sống mọc đầy rẫy khắp nơi. Những con quạ đen, tiếng kêu thăm thẳm vang vọng đậu trên những cành cây đó. Không lâu sau, họ đã tới được lâu đài trong bức thư kia nói.

Không có gì thay đổi, chỉ thay đổi lí do họ tới đây để làm gì thôi. Họ đứng trước cửa toà lâu đài nguy nga tráng lệ nhưng không kém phần đáng sợ đó. Người vẫn không mất cảnh giác, mắt chao đảo xung quanh nhìn ngó. Cánh cửa toà lâu đài bật mở, bên trong là 1 cô gái mặt đồ người hầu, bước ra, nói với mọi người rằng :

_ Cậu chủ đang đợi các người, xin mời các người vào.

Tất cả nghe vậy thì đi vào, cô người hầu đi vào trước dẫn đường cho tất cả, còn mọi người ở đằng sau cảnh giác mà đi theo. Họ vừa mới đi hết qua cổng, cánh cổng liền đóng sầm lại.

Họ đi theo cô người hầu tới được sảnh chính, sảnh chính khá là lớn và sang trọng. 1 bộ bàn ghế Sofa lớn, được bọc vải nhung màu đỏ kiêu sa. Trên bàn, là bộ tách và li trà màu trắng tuyết. Dưới sàn được lót nền bằng thảm đỏ như máu, chiếc đèn chùm được đặt giữa trần nhà, những sợi dây treo những mảnh pha lê hình giọt nước cứ đung đưa qua lại.

Hắn thì đang ung dung ngồi trên 1 chiếc ghế đơn mà nhấm nháp ly rượu vang đỏ của hắn. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, Aoi đã phát điên lên xém chút là lấy Hoả Điện đánh vào người hắn. Đánh cho tới khi nào hắn gãy chân mới chịu. Nhưng Aoi đã ngăn mình lại, từ từ tiến tới chỗ của hắn mà hỏi :

_ Em gái ta đâu?

Hắn uống một ngụm rượu, sau đó nhìn Aoi môi nhếch lên nữa miệng nói :

_ Chưa tới lúc. Ta còn chưa chơi đùa với các ngươi.

Kikiya hơi nhăn mặt lại, tình lấy quyền trượng trong tay thi triển phép thuật mà đánh hắn liền bị Nakuo can ngăn. Ra hiệu. Kikiya cũng miễn cưỡng thu lại sát khí và khí tức. Tới bây giờ, đứng trước mặt hắn, hắn vẫn chưa đánh ta thì ta không thể nào mà động được. Shade nghe câu nói của hắn, liền đi tới chỗ hắn đang ngồi :

_ Fine, em ấy đang ở đâu? Bọn ta tới đây để tìm Fine chứ không phải để cho ngươi chơi đùa.

_ Đừng nóng vội, ta... Đã có quà cho các ngươi. Nhưng ta không muốn... Các ngươi nhận sớm như vậy....

_ Bọn ta không muốn ở lại đây nói nhiều với ngươi, nếu ngươi không nói, bọn ta sẽ tự đi mà tìm cậu ấy - Nanaki lên tiếng nói.

Xong rồi cả đám không ở lại nữa mà bước đi ra khỏi sảnh chính tới những căn phòng khác. Hắn cũng không làm gì, chỉ để cho mọi người đi mà không nói gì hay làm gì. Cánh cổng sảnh cứ thế đóng lại. Tất cả mọi người đi tìm Fine, toà lâu đài này khác với những toà lâu đài khác, nó chỉ độc nhất mỗi một con đường và trên con đường, cách vài mét là có 1 phòng.

Họ vẫn đi, trên con đường họ đi, không lấy 1 bóng người qua lại. Chỉ nghe có tiếng bước chân lộp cộp. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Họ còn có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của nhau và chính bản thân mình, tiếng tim bản thân đập theo từng nhịp. Những âm thanh nhỏ nhẹ đó họ đều nghe rõ.

Họ đi ngang 1 phòng, họ luôn mở cửa vào xem. Nhưng trong đó không có Fine. Tới căn phòng có cánh cửa màu đen và được khoá cẩn thận, Aoi dùng Hoả Điện để phá bỏ ổ khoá. Mở cửa ra, bên trong là Fine. Họ đã tìm được Fine rồi, nhưng chưa vui mừng được lâu, họ lại mở to mắt nhìn vào những vết thương chi chít trên người Fine.

Bộ đồ thường ngày Fine mặt nó đã dính bê bết máu đỏ của chính Fine. Lại còn bị rách tùm lum chỗ làm cho nó hở hang, những chỗ hở đó, máu còn chảy dài xuống. Mái tóc màu đỏ hồng bết lại, dính vào da mặt trắng hồng của Fine. Trên má còn bị một vết thương lớn rạch dài, máu còn đang tuôn chảy không ngừng. Những chỗ như đùi, chân, hay tay đều không ngoại lệ. Chúng đều có những vết thương chi chít, lớn có, bé có, nhẹ có, nặng có.

Thấy cảnh tượng đó, mọi người đều sửng sốt. Nhưng Shade không có thời gian mà sửng sốt, liền nhanh chóng chạy tới chỗ Fine. Nhưng chưa chạy tới, Shade đã bị 1 lớp màng trong suốt ngăn lại. Shade nhìn lại, đó là kết giới. Shade bấy giờ bất lực, cố gắng lấy kiếm của mình đâm vào lớp màn kết giới. Chỉ mong cho lớp màn kết giới đó bị phá bỏ nhưng không thành.

Tất cả mọi người cũng đã định hình lại được. Liền thấy Shade đang cố gắng lấy kiếm đâm xuyên lớp kết giới, miệng không ngừng kêu lớn tên Fine trong tuyệt vọng. Mọi người biết vào giúp sức cũng không thể nào phá nổi lớp kết giới do hắn làm ra này. Nên vậy mọi người đã nghĩ ra cách mới, cố gắng làm biến mất kết giới. Nhưng vẫn không thành công. Đột nhiên, mọi người nghe có 1 tiếng nói phát ra từ đằng sau cửa:

_ Quà mà ta cho các ngươi đấy... Các ngươi thấy nó có đẹp không?

____________________________________
Sau thời gian học sml và bệnh liệt giường thì ta đã có thể ngoi lên đây mà viết truyện rồi đây. Không hiểu vì sao mà lúc bệnh tui ghi truyện không được, tâm trạng và cảm xúc cứ bay đi đâu ấy. Còn lúc học thì mẹ cấm cho chơi điện thoại :(((( tui sẽ cố gắng hết sức để ra chap sớm nhất có thể.
Còn bây giờ thì, bye bye. (・∀・)

(Shade × Fine) Sự Thật Được Phơi Bày - Sự Thù Hận Mù Quáng { Phần 2 }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ