Chương 3

836 71 5
                                    


Tiếng cửa gỗ cọt kẹt cùng tiếng gà gáy từ đâu vọng lại đánh tan sự yên bình của buổi sớm mai, đánh thức Kim Quang Dao.

Con cáo mở mắt. Trước mặt là hình ảnh của thiếu nữ đang vươn mình đón khí trời trong lành, tươi mát. Gió khẽ thổi qua khiến bờ vai gầy, nhỏ nhắn hơi run lên vì lạnh. Nàng quay ra sau vừa lúc bắt gặp ánh mắt hoang mang, khó hiểu đang hướng về mình, khóe môi cong lên:

- Tiểu Vỹ, đã dậy rồi sao?

Mặt hắn ngây ra.

- Tiểu Vỹ!? Nói ta sao?

Nàng hiểu ý gật đầu:

- Từ giờ gọi ngươi là Liên Vỹ a. Thế nào? Tiểu Vỹ đã thấy tốt hơn chưa? Còn đau ở đâu ta sẽ giúp. Yên tâm, ta trông vậy chứ y thuật cũng khá lắm đó. Rồi ngươi sẽ sớm đi lại bình thường được thôi!

Hắn thầm nghĩ:

"Cái tên Liên Vỹ này sao giống như để gọi nữ nhân vậy. Người biết ta là nam thì ít ra cũng nên chọn cho ta cái tên nào hợp lí chút chứ. Nhưng thôi, dù sao nàng cũng có lòng, ta lại là kẻ chịu ơn. Haizz..."

Tiểu hồ li vẫy vẫy cái đuôi nhỏ. Đôi mắt long lanh nhìn thiếu nữ khiến nàng nở nụ cười thật tươi. Tay đưa ra vuốt lấy bộ lông vàng óng. 

Giờ hắn mới để ý. Nàng thực cũng có nhan sắc lắm. Tuy không phải quá nổi trội nhưng cũng rất ưa nhìn. Mái tóc dài mềm mượt như dải lụa vẫn để xõa, vài lọn tóc rủ xuống. Khuôn mặt thon dài. Sống mũi thẳng, cao. Nét ngài thanh tú. Hàng mi dài, cong vút. Ẩn dưới đó là đôi con ngươi đen láy luôn mang theo ánh nhìn trìu mến. Môi hoa đào mỏng manh, điểm màu hồng phớt. Khi cười lên cũng phải đáng cỡ tiên nữ.

Nàng mặc lam y giản dị. Eo thắt đai lưng làm nổi bật dáng người thon thả. Trên người quẩn quýt mùi thảo dược. Dù không trang điểm nhưng cái vẻ dịu dàng, thanh nhã luôn cho hắn cảm giác nàng là một tiểu thư con nhà quyền quý chứ không phải là một y sư tầm thường.

Thấy Liên Vỹ tự nhiên chẳng phản ứng gì chỉ nhìn mình chằm chằm. Nàng lo lắng hỏi:

- Tiểu hồ li sao vậy? Lại đau à?

Hắn giật mình lắc lắc cái đầu ý để nàng biết là hắn vẫn ổn. Mi tâm đang nhíu lại thấy vậy mới dãn ra. Nàng thở ra nhẹ nhõm, định nói gì tiếp thì bên ngoài truyền tới tiếng gõ môn. Tiếp đến là giọng của một nam nhân đã có tuổi:

- Thư Di, thúc tới đưa đồ nè!

Nàng nhanh chóng quay đầu đáp lại rồi đi thẳng ra ngoài sân tới chỗ cánh cổng còn đang cài chốt. 

"Thư Di à? Ra tên của cô nương này là Thư Di. Tên cũng hợp với người lắm. Nhưng họ Thư thì có hơi lạ."

Từ ngày đó, Kim Quang Dao ở luôn lại nhà của nàng. Kể cả khi đã khỏi bệnh cũng không rời đi. Cuộc sống thanh bình nơi đây là điều hắn mong muốn nhất trong kiếp này. 

Kiếp trước, mọi đau khổ hắn đều đã nếm trải. Sống cuộc sống đầy những mưu mô toan tính, cuộc đời toàn dối trá, lừa lọc. Dù sau này tham vọng đã đạt đến. Ở cái vị trí bao kẻ ao ước, người người phải ngước nhìn, hắn cũng không lúc nào được thanh thản. Nội tâm luôn bị dày xéo bởi tội lỗi. Giết cha, giết con, giết huynh, giết sư đều là đại nghịch bất đạo, thiên địa bất dung, Kim Quang Dao làm sao không biết. Nhưng hắn vẫn làm. Chỉ để trán được điểm chu sa, đường đường chính chính mà bước lên bậc cao nhất của Kim Lân Đài không màng đến cái giá phải trả.

Giờ nghĩ lại, chính hắn còn cảm thấy ghê sợ. Vậy nên hắn lo, lo rằng kiếp này hồi sinh là để trả nợ.

"Tội nghiệt của ta còn đấy. Nhân quả báo ứng. Kẻ ác làm sao mong được chuyện tốt ở đời. Việc gì đến rồi cũng sẽ đến, chi bằng tranh thủ sống tốt thời gian này, còn phải báo đáp ân tình của Thư Di cô nương nữa." 

Kim Quang Dao nói được làm được. Hắn ngày ngày quanh quẩn bên Thư Di, dùng mọi cách để khiến nàng vui. Là một kẻ thông minh, có biết về y thuật, hắn tìm một số thuốc quý trong rừng để giúp Thư Di hành y cứu người. Thi thoảng còn bắt gà rừng về cho nàng nấu canh gà hầm. Lại phải nói, nàng không những làm y giỏi mà trù nghệ cũng rất khá. Canh nàng hầm tuy không phải là sơn hào hải vị gì nhưng hắn rất thích. 

Thu qua, Đông tới, Hạ ghé, Xuân đi, một người một cáo cứ vui vẻ, an an bình bình mà sống qua ngày. Dưới sự chăm sóc của nàng, tiểu hồ li giờ đã trưởng thành. Cơ thể lớn hơn, lông cũng thêm vàng và dày, mượt hơn trước. Có lần Thư Di đang nấu ăn, hắn ngồi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bếp để sưởi ấm, mắt nheo lại đầy hưởng thụ. Thấy vậy, nàng quay qua đùa:

- Ta nói nè Tiểu Vỹ, ngươi cũng thật kì lạ a. Ta là lần đầu tiên thấy một con cáo lông vàng đến vậy đấy.  Ta không nói người ta còn tưởng là ta nuôi cẩu làm bạn đó.

Hắn nghe xong cũng tới huých nhẹ chân nàng một cái rồi ngồi quay lưng lại tỏ ý giận dỗi. Nàng che miệng khúc khích cười. Cúi người xuống ôm con cáo sáp vào lồng ngực. Một tay vuốt dọc bộ lông nó từ trên xuống. Hắn hoảng hốt giãy giụa muốn thoát ra. Từ khi hắn và nàng ở cùng nhau chưa bao giờ có hành động thân mật tới vậy. Ngoại trừ cọ cọ vào tay nàng làm nũng, đòi nàng vuốt ve bộ lông và nàng thì đáp ứng thì không có gì hơn. Vậy mà giờ lại ôm ấp nhau thế này khiến hắn có hơi bối rối, phản ứng như vậy cũng phải. Nàng lại không hiểu ý, tưởng Liên Vỹ vẫn còn giận mình, càng ôm chặt hơn.

- A~ Vỹ Vỹ à, là ta sai, ta có lỗi. Đừng giận nữa mà. Đợi lát nấu canh xong ta lấy cho ngươi ăn a. Ngoan~

Cũng may hắn là cáo. Nếu như để nàng thấy khuôn mặt lúc này đã không thể đỏ hơn được nữa chắc Kim Quang Dao xấu hổ đến không dám ở lại đây thêm khắc nào nữa mất. 

Chẳng biết phải làm gì, hắn đành để kệ cho nàng ôm. Nàng thấy con cáo không còn phản ứng mà ngoan ngoãn nằm yên trong lòng thì vui vẻ đến lạ làm hắn đang xấu hổ cũng thấy vui theo.

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi dày, phủ trắng cả một vùng nhưng cũng không làm giảm đi sự ấm áp trong căn nhà nhỏ.

Một mùa đông lạnh giá lại qua đi.

Một mùa đông lạnh giá lại qua đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



(Nhiếp-Dao) Mẫu đơn nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ