Chương 25

353 45 8
                                    


Kim Quang Dao đang ngồi bên cửa sổ, tay chống cằm, lặng yên ngắm nhìn phố xá. Mấy khi được thảnh thơi, hắn đành ngồi tự thưởng một mình. Lúc nào cũng vẫn là phong cảnh ấy nhưng ngoài nó ra thì đúng là chẳng còn gì để mà giải khuây. 

"Cộc....cộc..."

Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa. Kim Quang Dao dường như chẳng phản ứng gì, chỉ liếc nhìn cánh cửa rồi lại quay về bộ dáng cũ. Hờ hững, thờ ơ. Hắn tự cười nhạt trong lòng:

" Xem ra, muốn nghỉ ngơi một ngày với các người cũng thật khó."

Hắn vẫn ở yên đó, không hề suy chuyển như thứ người đang gõ chẳng phải cửa phòng hắn.

Một lát sau lại có thêm tiếng bước chân gấp gáp chạy đến. Tiếng gõ cửa tắt hẳn, thay vào đó là những tiếng trò chuyện. Sau đó, một bước chân nhẹ nhàng rời đi. 

Cánh cửa lúc này tự mở ra một khe nhỏ xíu rồi nhanh chóng khép lại. Một tiểu nha đầu xinh xắn với nụ cười luôn làm lộ ra chiếc răng khểnh, nom cực kì khả ái, xuất hiện, líu lót như chim non gọi mẹ:

- Chủ tử! Con về rồi! 

Người xem này, con mua bao nhiêu là đồ ăn ngon cho người đấy. Người thấy Lạp Lạp có giỏi không? 

Kim Quang Dao mỉm cười, vẫy vẫy tay gọi đứa nhỏ đến gần rồi lấy từ trong ống tay một ống tiêu nhỏ bằng trúc chìa ra trước mặt nó. Hắn hoàn toàn có thể nhìn ra sự long lanh trong đôi mắt ấy.

- Oa... Người cho con ạ!

Nha đầu tính đưa tay ra xong lại rụt về. Lòng nôn nóng muốn nhận nhưng vẫn phải tỏ vẻ muộn phiền. Hai má bánh bao phồng lên, phụng phịu:

- Thứ đồ tốt như vậy mà con không biết dùng. Vậy người tặng chẳng phải phí công sao?

Chẳng thà... chẳng thà... con không nhận để đỡ phụ tấm lòng của người. 

Hắn không hiểu đứa nhỏ này hôm nay ăn phải cái gì mà lại từ chối quà. Mọi khi hắn tặng, không thứ gì là nó không nhận. Người khác cho nó không dám nhận, đúng ra là không cần nhưng miễn là đồ của hắn, nó nhận xong có khi còn vui vẻ đến nỗi cả ngày cứ tung tăng, ríu rít.

Kim Quang Dao đành lấy một mảnh giấy, viết vài chữ:

"Ngươi muốn ta làm gì thì mới nhận quà?"

Tiểu nha đầu chớp mắt gạt ngay vẻ đáng thương, lộ nguyên hình là một tiểu yêu tinh chính hiệu:

- Vậy thì... người dạy con đi a. Để sau này người đánh đàn, con sẽ đứng bên cạnh thổi tiêu. Hai người chúng ta song kiếm hợp bích. Đảm bảo khách sẽ còn đông hơn cả bây giờ cho mà xem. 

Hắn đến chịu thua với cái suy nghĩ này. Nhưng hắn còn có thể làm gì ngoài đồng ý đây.

A Lạp chỉ chờ có thế liền vớ ngay ống tiêu mà ngắm nghía cho thoả. Ngắm chán chê mới nhớ ra mình còn việc quan trọng.

- A! Con quên chưa nói với người. Ban nãy, Dương ma ma có tới đưa cho con một tấm thiệp nói là có người từ Nhiếp gia tới đây, thay mặt tông chủ ngỏ ý muốn mời người đến Thanh Hà một chuyến, không biết ý người thế nào.

(Nhiếp-Dao) Mẫu đơn nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ