Vạt áo tím bay bay, dáng người uyển chuyển, động tác thuần thục, kiếm quang lay động lạnh lẽo. Mỗi đường kiếm vung ra chính là sát phạt!
Giang Trừng đứng giữa thao trường ánh nắng nóng rực thiêu đốt. Tay cầm kiếm vẫn không ngừng động tác, ánh mắt kiên định vững vàng, mồ hôi ướt cả y phục chứng tỏ Giang Trừng đã luyện rất rất lâu ngoài trời nắng nóng. Trong khi các sư huynh đệ đều nằm chơi trong bóng mát.
"Giang Trừng ngươi đừng cố sức quá, ngươi chỉ vừa hết bệnh thôi đấy! " Ngụy Vô Tiện ngồi trên bậc thang dưới mái hiên nói vọng ra. Ngụy Vô Tiện hắn không hiểu tại sao Giang Trừng lại cố gắng luyện kiếm như vậy, Giang Trừng chỉ mới mười tuổi liều mạng luyện kiếm như vậy làm gì? Giang thúc thúc thường nói 'Dục tốc bất đạt' mà Giang Trừng luyện tập nhiều như vậy cũng chả được gì thì cố gắng làm gì, vui vẻ đi chơi không tốt hơn sao?!
Giang Trừng không quan tâm lời Ngụy Vô Tiện nói tay vẫn không ngừng vung kiếm. Giang Trừng không giống như Ngụy Vô Tiện thiên phú cao không tu luyện cũng thành tài, Giang Trừng không muốn a nương phải lo lắng hay thất vọng nên phải cố gắng. Nhưng có điều kiếm pháp Giang gia hắn luyện có chút thuần thục quá a!!!!
Giang Trừng chỉ mới bắt đầu luyện kiếm hai năm làm sao lại thuần thục như luyện vài chục năm không bằng ấy! Có những chiêu thức không học cũng biết. Quả thật kỳ lạ.
Giang Trừng đang suy nghĩ thì từ xa một thanh kiếm gỗ bay đến, theo phản xạ Giang Trừng giơ kiếm lên chém một phát chẻ đôi thanh kiếm gỗ. Hồi phục tinh thần Giang Trừng liền trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện đang kinh ngạc đứng gần đó.
"Ngụy Vô Tiện!!! Ngươi muốn chết sao!"
Ngụy Vô Tiện ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Trừng rồi lại nhìn thanh kiếm chỉ một chút nữa chẻ đôi tay mình ra, khóe miệng giật giật nuốt nước bọt.
Giang Trừng từ khi nào mà mạnh như vậy? Kiếm pháp rất tốt, sát khí lúc nãy làm Ngụy Vô Tiện nội tâm run rẩy một hồi.
"Giang Trừng ngươi khi nào giỏi như vậy a, mém một chút là tay ta mất luôn rồi!! Giang thúc thúc biết được chắc chắn sẽ cao hứng a" Ngụy Vô Tiện vốn đầu óc đơn giản nên không nghĩ nhiều liền nở nụ cười chói mắt nói với Giang Trừng.
Giang Trừng nhớ đến cách đối xử của Giang Phong Miên với hắn trong thời gian qua liền trong lòng nặng nề khó chịu. Phụ thân kia sẽ thực sự khen hắn sao? Sẽ vì hắn cao hứng sao? Câu trả lời là không bao giờ đâu. Ngụy Vô Tiện nhiều lúc ta cảm thấy thật hâm mộ ngươi a!
Giang Trừng liếc Ngụy Vô Tiện một cái cũng không muốn cùng hắn nói nhiều vứt thanh kiếm trở về chỗ cũ rồi xoay người rời đi. Ngụy Vô Tiện khó hiểu ngơ ngác nhìn bóng lưng Giang Trừng, không hiểu sao Ngụy Vô Tiện cứ thấy Giang Trừng là lạ, từ hồi tỉnh sau cơn bệnh nặng đó Giang Trừng tâm tính có chút gì đó thay đổi.
Giang Trừng không còn mong chờ Giang thúc thúc khen ngợi, Giang Trừng tỏ ra xa cách với mọi người kể cả sư tỷ! Nhưng đối với Ngu phu nhân lại đặc biệt nghe lời cùng quan tâm!. Giang Trừng kiếm pháp tốt lên, tu vi cũng tăng lên nhưng hắn lại không tỏ ra vui mừng mà là tỏ ra không thỏa mãn, không chấp nhận. Giang Trừng cũng không cùng Ngụy Vô Tiện hắn thân cận như trước kia mà có phần xa cách!.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giang Trừng] Độc Tình {Drop}
RandomThành văn cực kém rất kém, văn tiểu học. nhưng vì não động liên hồi không dừng lại được đành viết để tự thỏa mãn. nhân vật thuộc về thím Mặc. ooc của ta. ta thuộc loại sủng Trừng nên ai không thích thì không cần vào. Ân, ta nói luôn là AllTrừng á n...