Chương 120

4.6K 197 12
                                    


Tác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì

Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)

Thể loại: Hiện đại, Đô thị ái tình, Ngọt sủng, Ngược luyến, Tình đầu ý hợp gương vỡ lại lành


Chương 120.

Hạ Đình Vãn rất kiên nhẫn chờ Ôn Tử Thần uống nước xong mới thấp giọng nói: "Là Diệp Bỉnh Văn làm?"

Nghe được cái tên kia, bả vai Ôn Tử Thần lại không kìm được mà rùng mình run rẩy dữ dội.

"Vì sao?"

Hạ Đình Vãn nhíu mày hỏi.

Những vết thương trên người Ôn Tử Thần tuyệt đối không thể dùng hai chữ SM để hình dung. Chỉ e rằng lúc ra tay, Diệp Bỉnh Văn đã không cân nhắc đến sống chết của cậu ta nữa.

Nếu nói đánh đập tàn bạo ác độc cỡ này không có mục đích là hoàn toàn không thể.

Ôn Tử Thần thất hồn lạc phách ngẩng đầu lên, cậu ta cắn chặt môi mình, để lại hai vết hằn khô khốc.

Hình như câu hỏi của Hạ Đình Vãn đã thức tỉnh chút thần trí của Ôn Tử Thần, trong ánh mắt cậu ta bỗng toát lên vẻ lo sợ hoang mang. Sau đó Ôn Tử Thần run rẩy muốn đứng lên, lại lập tức ngã xụi lơ xuống sô pha, chỉ đành bắt lấy tay Hạ Đình Vãn: "Hạ Đình Vãn, hãy nói cho Tô Ngôn phải cẩn thận, nhất định phải nói cho anh ấy. Diệp Bỉnh Văn muốn giở trò sau lưng Tô Ngôn, gã, gã ép hỏi tôi.... Tôi.... Tôi xin lỗi."

"Tôi đã nói chuyện Doãn Ninh cho gã. Hạ Đình Vãn, Tô Ngôn đã nói cho tôi biết việc anh ấy dùng tiền giấu diếm chuyện anh tông người khác bị thương, để tôi tuyệt đối không được nói ra. Chúng tôi đã ký hợp đồng bảo mật, nhưng mà tôi... Cuối cùng tôi vẫn nói."

"Đau lắm, gã cầm kìm rút móng tay tôi ra, rút ngón cái, cả ngón trỏ nữa, thật sự đau lắm... Tôi không chịu nổi."

Ôn Tử Thần nói đến đây thì bật khóc, từng giọt nước mắt lăn khỏi khóe mắt, toàn thân co rút kịch liệt vì nhớ lại nỗi đau đớn ấy.

Cậu ta gấp gáp hít thở, cuối cùng chỉ biết liên tiếp lẩm bẩm: "Thật sự rất xin lỗi."

HÌnh như ba chữ "Tôi xin lỗi" này đã cắm vào trong đầu cậu ta, là chuyện cuối cùng còn tồn tại trong lý trí sau khi cậu ta bị hủy hoại tàn nhẫn.

Trong nháy mắt, Hạ Đình Vãn cảm thấy tim mình đau như bị ai bóp chặt.

Nhất thời y không nói lên được bất cứ lời nào, chỉ vô thức dùng tay khẽ vuốt vuốt sống lưng Ôn Tử Thần, thấp giọng an ủi: "Tôi biết, tôi biết. Không sao đâu, chuyện này không trách cậu được, đã qua hết rồi, không sao đâu."

Giây phút này y không còn nhớ đến những khúc mắc với Ôn Tử Thần khi trước, cũng không thể chỉ trích nặng nề, chỉ cảm thấy lòng mình khó chịu khôn cùng.

Không ai đáng phải chịu đối xử thế này, không một ai cả.

"Không, vẫn chưa qua được."

Trước và sau ly hôn - Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua BìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ