[Gia Đình Nhỏ CP][Liên tổng ôn nhu]

252 30 9
                                    

Mấy series cp này tôi gộp hai liêu lại nhé.
----

Một ngày mới lại đến, ánh nắng sớm thanh toát rọi xuống sân vườn, những chú chim rời tổ bắt đầu hót ríu rít, một làn gió nhẹ se lạnh thổi qua, mang theo hương vị của sương sớm. Nhất Mục Liên nhấc nhấc tay chân một cách chậm rãi do nằm lâu mà mất linh hoạt, rồi hắn chợt phát hiện có gì đó không đúng, bên cạnh hắn xuất hiện nguồn nhiệt xa lạ thuộc về một sinh mệnh khác.

Người nào lại tự nhiên mò vào phòng hắn?! Còn nữa, sao hắn không nhận ra có người đến, để đối phương nằm cùng mình?! Ấy là chưa nói cánh tay của đối phương đang ôm chặt thắt lưng hắn đây này.

Nhất Mục Liên quay đầu, ý định nhìn xem người lỗ mãn này là ai thì đứng hình năm giây.

Này. . . Đây chẳng phải là Aba đại S liêu bọn hắn sao?!?!

Não bộ Nhất Mục Liên lập tức vận hết công xuất suy nghĩ mọi khả năng để lý giải cho tình huống này.

Tại sao hắn ngủ cùng Aba?? Rốt cuộc ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì??

Khoan đã. Đây cũng không phải phòng hắn, mà là phòng Aba!

Nhất Mục Liên ôm mặt lặng lẽ gào thét trong lòng: Hắn đã phạm tội tày trời gì a!!! Aba mà tỉnh lại không khéo đem hắn đi làm bò tái chanh mất!! Làm sao bây giờ???

Phong thần sực nhớ ra gì đó, nghiêng đầu nhìn Aba còn ngủ say.

Nhưng hiện giờ Aba còn chưa tỉnh. . .

Nhất Mục Liên kiểm tra bản thân và Aba một lượt, quần áo không có dấu hiệu xộc xệch, tốt. Hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng sâu trong tâm hiện lên một tia tiếc nuối. Nhân lúc Aba vẫn còn ngủ, phong thần mới có gan chống khuỷ tay ngắm nghía vị chủ nhân đại S nhà mình.

Lúc Aba không nổi xung trông cũng đáng yêu và hiền hoà mà, nhìn xem, ngủ y hệt con mèo nhỏ, còn bình thường thì giống sư tử tẹo. Hắn thầm nghĩ, vuốt lọn tóc xòa trước trán, đầu ngón tay tỉ mỉ mân mê gương mặt mềm mại. Tâm trí Nhất Mục Liên vô thức trôi theo dòng suy nghĩ về mọi thứ xung quanh các vị âm dương sư, thiết lập của thế giới này và nguồn rễ đằng sau đó.

Toàn bộ thức thần đều biết các Aba/Ama khoác lên mình vỏ bọc âm dương sư, nhân dạng thật được giấu dưới lớp vỏ, không bao giờ lộ ra. Đột nhiên hắn nảy sinh ý nghĩ muốn lột bỏ lớp vỏ này, muốn tận mắt thấy chân thân của vị chủ nhân rốt cuộc trông như thế nào.

Nhất Mục Liên giật mình thu lại suy nghĩ, hắn vừa có tâm tư quá phận và nguy hiểm không phù hợp tính cách chính mình, nhưng hắn không kiềm chế được. Điều này như cái móng vuốt gãi ngứa khiến hắn không thể không chú ý, hơn nữa đối tượng còn là vị chủ liêu hắn luôn đem lòng kính trọng. Phong thần thở dài, quyết định không bận tâm đến chuyện này nữa mới đem suy nghĩ quay về vấn đề tại sao bọn họ cùng ngủ trong phòng Aba. Lúc này Aba khẽ nghiêng người, đôi mắt chậm rãi mở, do chưa kịp thích ứng với ánh sáng mà nhắm lại, bật ra một tiếng bất mãn.

"Aba, ngươi tỉnh rồi?" Nhất Mục Liên nhìn bộ dạng muốn chui trở vào chăn của chủ nhân không nhịn được cười nhẹ, hắn cúi người vạch góc chăn để lộ mái tóc màu bạc của vị chủ liêu, thì thầm "Ngươi nên dậy Aba, hôm nay đến lượt chúng ta đánh kết giới hội đấy."
"Không muốn. . ." Aba nói đứt quãng, bộ dạng không chịu thức dậy khiến Nhất Mục Liên dở khóc dở cười, không ngờ hắn phát hiện Aba nhà mình có thói quen ngủ nướng nha.
"Ngươi đừng như vậy, mọi người còn đang chờ--"
"Thẻ đánh phó bản trên bàn. . . Các ngươi lấy nó rồi tự mình đi đi. . ." Aba nói xong lại kéo góc chăn trở về "Ta mệt lắm, không muốn dậy. . ."
"Nhưng Aba--"

[Onmyouji] Gia Đình NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ