Chap 1: Khởi Đầu

159 12 0
                                    

Tên tôi là Guren Goraku, là một thanh niên 18 tuổi bình thường như bao người. Chí ít thì đó là những gì tôi nghĩ. Ngoài công việc làm thêm có chút "đặc thù" thì dường như cuộc sống của tôi chả khác gì mọi người. Ừ thì nhà tôi có điều kiện hơn người khác chỉ một chút ... một chút thôi...

" ồ cháu dậy rồi đó hả ? Lại đây ăn sáng với bọn ta nào ! "

Người đang ngồi trên bàn ăn và gọi tôi lại là Guren Goran, là ông nội tôi đồng thời là người đứng đầu gia tộc Guren

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Người đang ngồi trên bàn ăn và gọi tôi lại là Guren Goran, là ông nội tôi đồng thời là người đứng đầu gia tộc Guren. Ông là một người khá nghiêm khắc nhưng không phải với tôi. Ngồi ăn với ông không phải vấn đề ... Vấn đề nằm ở vị khách của ông ....

" ồ Raku, ta cũng sắp xong việc ở đây rồi nên cháu cứ thong thả đi. "

Ngay khi tôi vừa ngồi xuống thì vị khách của ông đang ngồi đối diện tôi cũng từ từ đứng lên. Ông ta đang bận trên mình một bộ Vest đắt tiền với một cái cài áo có hình quốc kỳ nhật.

* hôm nay thủ tướng sẽ ... * ( tiếng tivi )

Cùng lúc đó trên bản tin buổi sáng, người ta bắt đầu đưa tin về người đàn ông đang đứng trước mặt tôi. Về lịch trình của ông ta, sẽ gặp ai hay làm gì trong hôm nay. Nói đơn giản thì ông ta là thủ tướng của đất nước này.

Mà tại sao thủ tướng lại dùng bữa sáng trong nhà tôi ư ? Đó là vì ông nội tôi. Tôi không biết về thời trẻ của ông hay quyền lực của ông lớn tới đâu nhưng tôi biết rằng những quyết định lớn cho đất nước đều đa phần được thảo luận trong nhà ăn của tôi.

Tôi bình thường mà... chỉ có ông nội tôi là hơi dị thôi... Đó là câu nói mà tôi thường dùng để  tự trấn an bản thân mình.

" cháu đi đây ! "

" ừ ! Đi cẩn thận ! "

Như bao người khác , tôi cũng phải lết đít tới trường. Đời học sinh của tôi không quá nổi bật. Tôi không phải dạng bạn của mọi nhà nhưng cũng không phải là một tên tự kỷ.

Tôi đi bộ được một lúc thì một chiếc Rolls-Royce sáng loáng dừng lại ngay cạnh tôi. Cửa xe mở ra và ở hàng ghế sau, một thanh niên ăn bận chệch xoạc thò đầu ra.

" em gì ơi ? Cần đi nhờ không ? "

Tôi chỉ đơn giản là dùng tay đẩy đầu tên đó vô và ngồi lên xe. Tên này là Yamata Kanryo, công tử bột của tập đoàn Yamata. Là một trong hai thằng "bạn chó" của tôi. Nếu phải viết phần mô tả nó thì tôi chỉ cần viết mấy chữ là ... đẹp mã, con nhà người ta, đứng trên vạch đích và ... FA kỳ cựu. À xíu thì quên nhà Yamata là một trong số ít gia tộc Samurai còn bền vững tới thời nay nên nhìn vậy thôi chứ nó là một Samurai chân chính đấy.

[OLN] Vị Vua Đến Từ Thế Giới KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ