Chap 11: Đi dạo và vận động một chút (đã remake lại)

60 7 0
                                    

Hiện tại bên phía Zephyrus đang gặp không ít rắc rối vì thất bại trong cuộc chiến với chúng tôi. Nên tôi chắc chắn lời đề nghị trả lại tù binh cho chúng sẽ là một miếng mồi câu béo bỡ.

Tôi đã cử một vài người có thể tin tưởng được để đi đàm phán với những kẻ đó. Tuy có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của họ nhưng bọn chúng đang ở cửa dưới nên tôi nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Nếu trót lọt tôi có thể đem về cho vương quốc khoảng 500,000 đồng vàng. Cụ thể tôi sẽ phân số tù binh đó thành 3 loại.

- thứ nhất là những người bị ép tòng quân và có thái độ hợp tác. Tôi sẽ cho họ một nơi ở cùng với một công việc ổn định nếu như những thông tin họ có mang lại giá trị nhất định. Đương nhiên là phải kiểm tra nhân phẩm của họ nữa.

- thứ hai là những tên lính cấp thấp. Chúng là những tên ngoan cố hoặc rớt trong bài kiểm tra nhân phẩm. Tôi sẽ trả lại toàn bộ những tên này cho phía Zephyrus nếu như họ chịu chi trả một số tiền bù đắp nho nhỏ

- thứ ba mới đúng là những con gà đẻ trứng vàng thực thụ. Những tên được xếp vào nhóm này đều là con cái nhà quý tộc hoặc những sĩ quan cấp cao. Tùy vào gia cảnh từng tên tôi đã sắp xếp số tiền chuộc cụ thể. Lợi nhuận tôi thu được từ những kẻ này nếu không có gì bấc trắc sẽ vào khoảng 300,000 đồng vàng.

Nếu trừ đi số tiền phải trả cho những tên quý tộc và chi phí phục hồi quân đội. Chắc sẽ còn dư một khoảng kha khá. Nghĩ tới thôi cũng thấy một bầu trời ngân khố rồi.

Từ thủ đô của Afly đến thủ đô của Zephyrus phải mất hơn 2 tuần để đi và quay lại nếu không gặp bấc trắc. Xe ngựa là sự lựa chọn duy nhất nên không còn cách nào khác. Nếu có thời gian tôi sẽ lưu tâm tới vấn đề này.

Mà nói chung thì trong vòng 2 tuần đó tôi có dư ra một khoảng thời gian nhỏ. Hiện tại mọi việc đã đi vào quy củ, tôi cũng đã tuyển thêm được vài người phụ giúp việc giấy tờ nên cuối cùng tôi cũng đã có thời gian rảnh.

Rảnh thì phải đi đây đó hít thở một chút. Tính ra từ lúc đặt chân tới thế giới này tôi chỉ vòng quang trong lâu đài. Lần duy nhất tôi ra ngoài là để tham gia vào cuộc chiến ở Lafya. Nêu lâu lâu xổng chuồng một bữa chắc cũng không sao đâu.

Nếu tôi nói mình muốn ra ngoài thì chắc cú sẽ có một tá quân lính được cắt cử đi theo hộ tống tôi. Mà như vậy thì còn gì gọi là đi dạo nữa chứ. Nên tôi quyết định mình sẽ lẻn đi. Dù gì thì tôi cũng đã căn dặn người hầu không được vào phòng tôi, ít nhất là cho tới giờ ăn. Vì vậy chỉ cần về trước lúc đó thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Vượt qua những người lính canh gác không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng mọi vị trí gác, hay thời điểm đi tuần của họ đều nằm trong lòng bàn tay của tôi, bởi chính tôi là người đã sắp xếp cho họ mà. Sẽ không bao giờ có chuyện tôi bị túm bởi tấm lưới mình dệt ra đâu.

Sau khi đã đi xa khỏi cung điện khoảng tầm 10km. Tôi mới thảnh thơi dạo phố được. Đúng như mong đợi của tôi về một thành phố điển hình trong những câu chuyện Fantasy.

[OLN] Vị Vua Đến Từ Thế Giới KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ