Chap 14: Người đại diện (Part 2)

43 6 3
                                    

Rốt cuộc điều gì đã tạo nên cơn hạn hán này ??? Nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến 50độ hay thậm chí còn cao hơn nữa. Dù đã biết từ trước nhưng chuyện còn tệ hơn tôi tưởng.

『 thưa ngài, quân lính đã kiệt sức hết rồi ! Tôi e rằng  chúng ta không thể đi tiếp nữa đâu ạ ! 』

Hành quân suốt một ngày dài dưới cái nắng điên người này quả là đã rút hết sức lực của quân lính. Hiện tại cái nắng đã dịu bớt để nhường chỗ cho màn đêm. Quả thực tôi đang rất nôn nóng điều tra nguồn gốc của cơn hạn hán này nhưng tình hình lúc này buộc tôi phải ưu tiên cho những người lính trước.

Dù trên đường tôi có gặp vài thị trấn nhưng toàn bộ đều là những thị trấn "ma". Việc tiếp tục sinh sống trong khu vực chịu hạn hán này quả là bất khả thi.

『 được rồi ! Hãy cho hạ trại tại đây. Tuy nhiên hãy bảo họ tăng cường cảnh giác. Tôi đang có một linh cảm không được tốt lành gì cho lắm. 』

『 rõ , thưa ngài ! 』

Nói rồi viên chỉ huy quay lại chỗ những người lính. Dạo gần đây mệnh lệnh của tôi đưa ra nom có vẽ tăng trọng hơn trước. Nếu lúc trước có không ít kẻ bất tuân thì nay họ đã tuân lệnh không chút thắc mắc.

Quân lính có ưu tiên dựng trại cho tôi trước tiên nhưng tôi chưa muốn vào đó lúc này. Trong tôi lúc này là vô số câu hỏi cần lời giải. Thứ gì đã khiến vùng đất này thành ra như bây giờ hay chuyện này đã kéo dài được bao lâu cho tới khi tôi đọc bản báo cáo đó.

Lúc này tôi mới nhìn lại thanh kiếm đang vắt vẻo bên hông mình. Tôi chưa từng dành thời gian suy nghĩ nghiêm túc về thanh kiếm này hay chuyện gì đã xảy ra vào lúc đó.

Excalibur này chắc chắn chính là thanh Excalibur của gia đình tôi tại Trái Đất. Rốt cuộc thế lực nào đã can thiệp vào, ngay cả chính bản thân thanh Excalibur này cũng mang theo nhiều bí ẩn.

Nghĩ nhiều rồi cuối cùng cũng chẳng đâu vào đâu. Trời cũng đã tối nên tôi đứng dậy để quay lại chỗ quân lính...

...
..
.

『 có quái vật !!! Chúng ta đang bị tấn công !!!』

Từ bên trong lòng đất dưới chân những ngôi trại. Một con quái vật to lớn, nhiều chân trồi lên và phá mọi thứ trên mặt đất. Theo những gì tôi đã từng  đọc được thì nó là một con Sâu Sa Mạc siêu to khổng lồ.

『 hãy ra khỏi đó và lập tức dàn trận. Đừng quan tâm đến những thứ không cần thiết ! 』

Nghe lệnh tôi, quân lính bắt đầu tản ra và đồng thời giàn quân thành hình vòng tròn vây xung quanh khu trại. Các pháp sư bắt đầu niệm phép còn những người còn lại thì đang thêm thời gian câu cho những pháp sư đó.

Tôi cũng rút thanh Excalibur trên hông mình ra và xông vào trước. Đó không phải một quyết định thông minh nhưng lại là cách duy nhất. Giá như tôi có một vài khẩu RPG thì mọi chuyện có lẽ đã khác.

Bởi vì thừa biết đòn tấn công của mình không thể gây sát thương lên nó nên tôi chỉ bảo vệ cho những người lính bằng cách gạt đi những cái chân chết người của  nó.

Tôi đã nghỉ là mình có thể cầm chân được con quái vật này, nhưng tôi đã quên mất một việc quan trọng hơn... Sâu Sa Mạc không đi săn một mình...

Ba con khác lần lượt trồi lên khỏi mặt đất. Chúng ngoặm lấy những binh lính và nuốt chửng họ. Đội hình phòng thủ của họ bị phá vỡ càng tăng thêm sự  hoảng loạn của họ.

Nếu cứ tiếp tục tôi e rằng sẽ chẳng còn ai sống sót quay về nữa. Dù thế thì tôi vẫn không tìm được cách để thoát khỏi chỗ quỷ quái này... Được ăn cả ngã về không vậy ...

Tôi bắt đầu cố gắng cảm nhận dòng chảy Mana trong người mình rồi hướng dòng chảy ấy vào thanh kiếm trên tay mình. Lập tức lưỡi kiếm phát ra ánh sáng màu vàng kim, khoảng khắc đó thanh kiếm không còn là một dụng cụ nữa mà như đã trờ thành một phần thân thể của tôi.

Càng lúc tôi càng dồn thêm nhiều Mana vào thanh kiếm. Dần dà tôi đã cảm thấy được thanh kiếm nặng lên thấy rõ. Và có lẽ lũ sâu sa mạc cũng đã cảm nhận được sự nguy hiểm của thanh kiếm ...

Chúng gào lên rồi đồng loạt tấn công tôi. Nhưng chúng nên làm vậy sớm hơn. Tôi hướng mũi kiếm xuống đất ... Và ...

『 Chết Đi, lũ gớm giếc ... 』

Rồi tâm đâm mạnh mũi kiếm xuống đất. Mana được tích tụ bên trong lưỡi kiếm được giải phóng toàn bộ vào lòng đất đồng thời tạo nên một vụ nổ cực lớn.

Chưa đầy hai giây sau đó, mặt đất xung quanh tôi bị xới tung lên. Không chỉ che đi tầm nhìn, khối lượng cát bị thổi tung lên là dư dả để chôn sống lũ sâu sa mạc và bonus thêm một chỗ cho tôi nữa.

Hy vọng sẽ còn được vài người sống sót quay về. Đây là chút việc nhỏ tôi có thể làm được cho họ với tư cách "người đại diện của nhà vua". Mà hình như là hơi quá so với thẩm quyền của tôi rồi.

☰☱☲☳☴☵☶☷☰☱☲☳☴☵☶☷☰☱☲☳☴☵☶☷☰☱☲☳☴

༺ 3rd  ༒ Pov  ༻

Đòn công kích cuối cùng của Raku đã chôn sống những con sâu sa mạc cùng chính bản thân cậu. Có thể nói là cực kỳ may mắn khi ảnh hưởng của đòn tấn công đã không tác động đến những quân lính còn sống. Tuy nhiên vẫn có không ít người đã bị cuốn theo Raku.

『 chúng ta phải quay về kinh đô ngay bởi vì ta không biết khi nào thì những con quái vật đó quay lại đâu. Hãy để sự thương tiếc lại sau lưng đi. Ngài ấy hy sinh không phải chỉ để các ngươi chết sau đâu. 』

Viên sĩ quan ra lệnh cho những người sống sót. Còn chưa đến một nữa số đội quân đi theo Raku còn giữ được tính mạng. Tuy là vậy, ưu tiên của họ lúc này phải là quay về báo cáo về sự hy sinh anh dũng của "Người Đại Diện"

[OLN] Vị Vua Đến Từ Thế Giới KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ