Cô Đơn

194 12 4
                                    

- Chỉ còn một máy mã hóa cuối, Eli hãy cố gắng lên !
Bốn con người giờ chỉ còn lại hai, một trận sinh tồn kéo dài và không đánh mất một nhịp nào. Cậu thanh niên tẩm liệm trẻ tuổi đang đi tìm chiếc máy cuối, chỉ cần dốc hết sức và khi tiếng còi vang lên chính là lúc trò chơi sẽ kết thúc !
.
.
.
- Ahhhh ! Hự...
Aesop đã dừng việc giải mã của mình vì biết rằng Eli đã gục sau nhát chém của Hunter. Joseph, gã thợ săn không có trái tim, khoác lên mình bộ y phục tao nhã với những đường nứt kéo dài khắp cơ thể. Eli không thể đủ sức để đối đầu với hắn.
Hắn không bắt Eli lên ghế, hắn để Eli nằm trên đất, quằn quại. Dường như đó có thể là một âm mưu của hắn, gã thợ săn ấy sẽ không muốn ai thoát khỏi đây ư ? Mã hóa cuối chỉ mới giải được phân nửa, mất đi Emi ngay đầu trận đã mang đến cho đội một cái kết cục tồi tệ. Aesop đứng lặng người, cậu vẫn còn bị thương nếu chỉ cần một nhát chém nữa của thợ săn sẽ khiến cậu gục ngay lập tức. Ôm lấy cánh tay bị thương cậu rời khỏi chỗ mã máy. Cậu ấy đang đi đâu ? Tìm kiếm hầm để giải thoát cho bản thân ? Không ! Cậu thanh niên ấy đang tiến về phía của Eli.
Dường như Eli có thể thấy được bóng cậu phía xa và đang tiến lại chỗ mình.
- Không Aesop ! ... Không... cậu sẽ chết đấy... Làm ơn...
Những lời nói run rẫy thốt ra từ miệng đã bê bết máu ... cổ họng Eli đau nhói, gào hét trong vô vọng.
Eli không hề thấy quý ngài Joseph ở đâu... Có lẽ ngài ấy đã bước vào thế giới ảo ảnh, thế giới của sự hư vô, bất động. Không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, Aesop đã đến được chỗ của tiên tri.
-Eli đừng cử động ! Để em băng bó vết thương cho anh... Nào Eli...
BỤP !!!_ Một tiếng động vang lên ...
Tim của Aesop giật thốt lên, cậu giật mình quay lại phía sau lưng.
- Bonjour !!!
Đôi mắt sâu và đen vô tận, trên tay với lưỡi kiếm dài vẫn còn vương vấn những dòng chất đỏ. Joseph đưa lưỡi kiếm mình lên cao, dồn hết lực chém xuống ! Lưỡi kiếm ăn ngập vào bụng của Aesop, kéo dài đến tận hông. Aesop liền gục xuống và ôm lấy bụng... Vết chém sâu đến nỗi nội tạng của cậu gần như rớt ra ngoài ... Dựa vào tường, tay ôm sát bụng cậu nhìn Joseph.
- Hahaha ! ...Nhìn xem ! Ngươi thật thảm hại ... Nội tạng ngươi đang rơi ra kìa ! Thật thú vị !...
Tiến sát lại chỗ cậu tẩm liệm, gã Hunter tàn độc lại tiếp tục cười nói.
- Aesop đáng thương của ta ! Dù sao trận đấu này ta cũng thắng. Ngươi muốn ta làm gì cho ngươi không ? Dẫn ngươi đến chỗ hầm nhé ! Ngươi sẽ tự do và trốn chạy khỏi trò chơi này.
Aesop đưa mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của Joseph.
- Tôi chẳng...cần phải thoát ra khỏi đây ! Nế...u... ngài có lòng như vậy xin hãy dẫn tôi đến chỗ của tiên tri...
Giọng nói dường như đã không thể thành lời. Gương mặt Joseph đầy ngạc nhiên trước lời cầu xin của Aesop. Nhưng hắn đã vội che đi với một nụ cười đầy bệnh hoạng, đôi mắt đen sâu nheo lại.
- Được thôi ! Chỉ cần là điều kiện của Aesop cưng ta sẽ làm !
Kéo lê cơ thể của cậu trai trẻ, mặc cho những vết thương trên cơ thể cậu đang ngày càng nặng ! Đúng vậy, Joseph không có trái tim, hắn không còn cảm nhận được những xúc cảm của xung quanh, nhiệm vụ của hắn suốt bao tháng ngày qua chỉ là giết chóc...
- Ngươi thật sự không muốn thoát ư ?
- Ngài... nói nhiều thật đấy !
Aesop đã đến chỗ của Eli, đôi tay run rẫy chạm đến phía Eli.
- Đừng lo Eli ! Em nhất định sẽ cứu anh !!!
Cậu tiên tri nhìn lên hướng đôi mắt xanh ngọc sâu lắng như bầu trời về phía Aesop.
- Anh... a..nh xin lỗi ! Nhưng ... đã quá mu..ộ...n rồi ... hụ !
Cơn ho thoát ra khỏi miệng Eli, những cơn đau khiến cơ thể cậu co giựt lên, máu tuông ra từ miệng và vết thương. Rồi, cậu dần liệm đi và hơi thở cuối cùng đã tắt.
Aesop chết lặng ôm lấy xác tiên tri, chặt đến mức không muốn rời đi. Máu thấm đậm cả y phục của cậu. Tất cả hoàn toàn sụp đổ trong tâm hồn của cậu trai trẻ... Đây là lần thứ hai cậu chứng kiến người mình yêu thương ra đi trong đau đớn.
- Aesop liệu ngươi...
- IM ĐI IM ĐI !!! ĐỒ KHÔNG NHÂN TÍNH, NGƯƠI BIẾT GÌ LÀ ĐAU THƯƠNG CHỨ, NGƯƠI CHƯA BAO GIỜ CÓ AI BÊN CẠNH !!! NGƯƠI LÀ QUÁI VẬT !!! NGƯỜI HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ TRÁI TIM.
Những lời mắng đầy sự căm hờn thốt ra từ chính Aesop ...
Joseph đứng gần như lặng đi, nhưng hắn lại bắt đầu cười điên dại... Hắn tiến đến chỗ Aesop.
- Ah ! Đúng rồi ta làm gì có ai bên cạch ! Ta không thể cảm thấy tình thương ahahahahahahahaha...
Nắm chặt lấy cổ của tên tẩm liệm, nâng nó lên một cách mạnh bạo !
- Ngươi thử nói lại xem nào !
- Đồ quái vật !_ Một giọng nói đầy dứt khoác thốt ra từ miệng của Aesop.
Bàn tay đặt trên cổ cậu liền bóp chặt vào, nghiền nát đi  đường thở của cậu. Đôi bàn tay cậu liên tục cào cấu lên cổ tay của Joseph, giãy giụa muốn thoát ra.
Không thể thở !
- Ngươi mau chết đi !
.
.
.
Joseph nhìn thấy một khung cảnh quen thuộc. Nơi tình yêu thương bắt đầu, một cậu nhóc chạy đến em người anh trai mình.
- Claude ! Liệu anh có thể đọc quyển sách này cho em ?
Đó là một cặp sinh đôi, họ giống nhau như hai giọt nước.
- "Chú chim nhỏ vươn lên đôi cánh của mình và bay về bầu trời tự do nó hằng mong ước.."
.
.
.
- Anh ấy chưa chết ! Bố mẹ phải tin con ! Làm ơn đi... Không không... Ai đó tin con đi .. 
- Joseph hãy để anh con yên nghỉ !
- KHÔNG PHẢI ! GIẢ DỐI ... TẤT CẢ
... KHÔNGGG !!!
.
.
.
-"Claude ! Em vẫn luôn chờ đợi anh".
.
.
.
Buông đôi bàn tay khỏi chiếc cổ bầm tím vì sức ép quá mạnh
" Kẻ sống sót đã chết ! Trò chơi kết thúc"
Giọng nói đầy lạnh lùng, khô khan từ kẻ quản lí trò chơi.
Ôm lấy xác méo mó của cậu tẩm liệm, những lời nói buộc ra từ miệng tên thợ săn nhẫn tâm.
- Ta xin lỗi em ! Làm ơn... Đừng bỏ... ta... Ta cô đơn, ta sợ lắm... Tỉnh dậy đi mà Aesop !!! Làm ơn...

Identity V ( little stories) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ