Bữa Ăn

184 8 4
                                    

Cậu tiên tri tỉnh dậy sau một trận hôn mê không biết mình đã bất tỉnh từ khi nào. Đôi mắt xanh liếc nhìn mọi thứ xung quanh một các chậm rãi, Eli Clark nhận ra mình đã bị trói, tay tay vòng ngược ra phía sau đồ tựa của chiếc ghế và bị trói chặt, đôi chân bị buộc chặt với nhau. Khá khó chịu khi không thể cử động hay làm được gì, và cũng không biết ai đã bày ra cái trò quái gỡ này ! Eli cau mày lại.
- Chết tiệt ! Tên quái nào làm trò này vậy ?
Chiếc cửa mở ra, một bóng người bước vô. Đồng tử tiên tri giãn ra vì nhận ra người đó là ai. Mái tóc gọn gàng được buộc lại, chiếc khẩu trang che đi nửa khuôn mặt với đôi mắt màu xám khói toát vẻ bí ẩn. Những quần thâm dưới mắt của hắn càng ngày càng nhiều... Aesop Carl, một tên có vẻ khá bí hiểm và Eli cũng rất ít tiếp xúc nhiều với hắn.
- Cậu muốn gì ở tôi ?
Chất giọng trầm ấm của Eli thốt lên, hắn đóng nhẹ cửa lại và tiếp tục tiến sát tới ngay trước mặt Eli. Đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào gương mặt của nhà tiên tri.
- Tôi cảm thấy đói bụng !
Sự kiên nhẫn của Eli đã đến giới hạn, cậu không hiểu tên tẩm liệm này muốn gì ? Đói bụng ? Chắc hắn đang muốn đùa với Eli
- Này cậu trai trẻ ! Nếu cảm thấy đói thì cậu có thể tìm gì ăn chứ ! Tại sao lại bắt tôi ?
Aesop cụp mắt xuống đưa gương mặt mình đến sát chỗ Eli... Tay nhẹ nhàng chạm lên gương mặt của tiên tri, thì thầm.
- Nếu tôi không bắt anh vì mục đích gì thì tôi cũng chẳng phải tốn một mớ thuốc gây mê ! 
Đôi bàn tay vẫn tiếp tục vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Eli, cậu tiên tri bắt đầu cảm thấy khó chịu với những hành động này của hắn, nhưng không thể nào thoát được chỉ còn cách quay mặt thật nhanh ra hướng khác tránh sự tiếp xúc khó hiểu này. Tên tẩm liệm thấy thế liền dừng tay lại, hắn đưa tay kéo chiếc khẩu trang trên mặt xuống và nhét nó vô túi quần. Gương mặt Aesop cũng khiến Eli bất ngờ, nó không có gì lạ để phải che giấu đi. Chất giọng khàn đặc cất lên.
- Eli anh có biết rằng em đã luôn theo dõi anh từ rất lâu rồi không ?
- Cái gì cơ ?!!! Tại sao cậu lại làm như vậy ? Cậu muốn gì ở tôi ? Tại sao tôi lại bị bắt ???
Aesop đứng im thì bỗng chở nên kì lạ, hắn đặt tay lên mặt và bắt đầu cười lên điên loạn, những tiếng cười khiến cho Eli vừa hoang mang, vừa khó hiểu. Bỗng nhiên hắn bắt đầu quay đi, ngưng cái tiếng cười ấy và lục lọi một thứ gì trong cái hộp của hắn.
Một con dao bạc được rút ra khỏi hộp đồ, con dao được làm với những đường nét sắc xảo, tỉ mĩ. Eli dường như cảm thấy chẳng lành với điều này.
- Này Aesop! Thật sự cậu muốn gì ở tôi ?
Gần như hài lòng với món đồ cầm trên tay, hắn quay sang nhìn Eli. Phía dưới mặt lộ rõ những quầng thâm. Liệu thực sự gã tẩm liệm này có bệnh gì chăng ?
- Này Eli !_ Hắn vuốt nhẹ lưỡi dao và nói.
- Eli anh biết gì không ? Em đã thật sự rất mến anh từ những ngày đầu, mặc dù chúng ta rất ít nói chuyện với nhau. Nhưng em thật sự rất thích anh. Từ lúc đó em dần trở nên khó ngủ, em không thể ngủ được !!! Và dường như em đã trở nên kì lạ. Em không thể nuốt nổi những thứ thức ăn này, em cảm thấy rất khó chịu khi ăn, một cảm giác buồn nôn đau nhói cả bụng. Mùi vị chúng thật kinh tởm...
Tiến sát lại gần Eli, tên tẩm liệm kéo lưỡi dao cắt đi y phục trên người tiên tri, cả cơ thể trên của Eli lọt vào tầm măt hắn.
- Quả thật là một cơ thể đẹp ! Không một chút mỡ hay những tạp nham dư thừa...
Eli giật mình cố vùng vẫy thoát ra khỏi.
- Cái quái gì ?!!! Ngươi quá đáng lắm rồi đấyyy !!! Thả ta ra tên khốn ... Ta nguyền... r...
Miệng của Eli đã bị chiếc khăn nhét vô sâu, không thể gào thét cả cơ thể giật lên, muốn thoát ra...
- Eli anh càng vùng vẫy thì chỉ mệt hơn thôi ! Đây là đêm rồi đấy, em không muốn mọi người thức vì tiếng của anh đâu !
Aesop đưa đầu dao đến trước ngực của tiên tri, Eli cố gắng lắc đầu, chống cự.
"Phập"
Lưỡi dao ăn sâu vào da thịt của Eli, tiếp tục kéo đến xuống tận bụng. Nước mắt tuông ra trong sự đau đớn cùng với những chất lỏng màu đỏ chảy không ngừng. Eli cảm thấy cả tâm trí mình vụn vỡ, cơn đau đớn khiến cậu muốn thoát ra hoặc chết đi cho rồi. Những bắp chân co lên cố cử động, muốn xé toạt những sợi dây trói buộc mình. Tay giật mạnh để lại những vết tím bầm.
- Uhmmm !!! ... uhmmmmmm hmm...
- Ngoan nào Eli ! Càng cố thì anh chỉ càng đau hơn thôi !_ Aesop mĩm cười trước sự đau khổ của Eli.
Hắn bắt đầu cúi xuống, mở chiếc miệng mình ra và cấu xé từng miếng thịt chỗ vết thương đã bị xé toẹt ra. Mỗi lần hắn xé nó lại khiến Eli càng đau đớn, nước mắt giàn giụa ra, cơ thể co giật. Eli muốn rằng mình chết đi cho rồi...
- Anh đừng lo Eli, em sẽ ăn anh một cách thật chậm rãi.
Hắn ta ăn một cách cẩn thận nhưng hình ảnh chẳng khác gì loài thú vật đang xé thịt của một con mồi, máu giàn giụa ra càng ngày càng nhiều, hắn quỳ xuống và tiếp tục tận hưởng phần thịt ở bụng, quả thật Eli không hề có một chút mỡ nào, máu vương vãi ra khắp nền nhà.
- Eli cơ thể anh thật tuyệt vời ! Em yêu nó mất rồi !!!
Gương mặt bê bết máu nhìn lên phía Eli, Eli không còn cử động nổi nữa, cơ thể cậu vẫn run rẫy.
- Bây giờ em sẽ vào món chính !
Bây giờ những âm thanh từ phía Aesop, tiên tri không còn cảm nhận được nữa, mất dần ý thức, mi mắt cụp xuống. Có lẽ cậu sẽ được vào một giấc ngủ êm đềm và không bao giờ tỉnh dậy. Aesop đứng lên dùng tay thọt sâu vào trong lồng ngực trái của Eli và móc ra được một thứ động đậy với sức sống yếu dần, hắn nắm chặt và kéo nó ra thật mạnh.
Eli đã tắt đi hơi thở cuối cùng, toàn thân bất động, khóe mắt vẫn còn đọng những dòng nước mắt đau khổ. Aesop vẫn tiếp tục cấu xé thứ bộ phận đáng thương ấy. Khi bữa ăn đã hoàn tất, hắn quay lại nhìn Eli rồi rời đi... bỏ lại cái xác méo mó không còn lành lặng.
"Cảm ơn vì bữa ăn"

Identity V ( little stories) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ