Tết của người lớn

38 4 0
                                    

Khi còn bé, lũ trẻ con chúng tôi rất thích tết. Bởi vì mỗi khi tết đến là chúng tôi được nghỉ học này, được mua quần áo đẹp này, được ăn nhiều đồ ăn ngon này, được đi chơi nhiều nơi và vui nhất là được lì xì. Nhưng khi tôi trưởng thành hơn, tôi mới thấy tết của người lớn thật khác tết của trẻ con mà. Nếu tết của lũ trẻ nhỏ là hạnh phúc, vui tươi đầy mơ mộng thì tết của người lớn là những trách nhiệm bộn bề, lo lắng tiền nong đầy vất vả. Này thì dọn nhà, này thì tiền sắm tết, tiền lì xì, này thì công việc dồn dập trước và sau tết. Đến mức nhiều người muốn tết qua thật nhanh cho đỡ nặng đầu.

Bây giờ đang là chiều hai chín tết, tôi vừa mới xử lí xong một đống công việc cần bàn giao trước tết. Nhìn thấy tin nhắn nhận lương thưởng phát là tôi xách túi đi mua sắm. Tết đến, siêu thị đâu đâu cũng chật kín người. Tôi kéo giỏ hướng đến quầy bánh kẹo. Năm nay tôi được giao nhiệm vụ mua bánh kẹo tết. Đầu tiên, tôi nhặt ngay hộp socola đen yêu thích, tiếp đó là kẹo bạc hà, kẹo đồng tiền, rồi hạt bí, hạt hướng dương và mấy thứ lặt vặt khác để mai về quê. Tôi không mua mứt bởi vì năm nào mẹ tôi ở nhà cũng làm mứt cả, mà mứt mẹ tôi làm thì ngon khỏi chê luôn. Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy có một chị nhìn tới nhìn lui, hình như là muốn lựa bánh kẹo sao cho vừa ngon vừa rẻ thì phải. Mua sắm xong tôi về nhà nhưng mất cả nửa tiếng riêng để đứng chờ thanh toán, đúng là tết mà.

Sáng ba mươi tết, tôi kéo theo một vali cùng một túi quà tết. Đảo mắt nhìn quanh căn nhà một lượt, mọi thứ có vẻ ổn thỏa rồi. Tôi khẽ cười.

"Tạm biệt và chúc mừng năm mới."

Tôi nhìn căn nhà mà mình tự gom góp dành dụm để mua, nơi mà tôi trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tuy không có lời đáp nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm lòng. Mở cửa, kéo hành lý ra. Tôi về quê ăn tết đây.

Khoảng hơn mười giờ trưa là tôi đã có mặt ở nhà bố mẹ. Mỗi lần về ăn tết là tôi thấy bố mẹ già đi hẳn, nếp nhăn xuất hiện nhiều hơn nhưng nụ cười vẫn còn đó. Một nụ cười tươi chào đón tôi mỗi khi trở về. Nhìn thấy nụ cười ấy lòng tôi ngập tràn hạnh phúc nhưng cảm xúc đó bỗng bị dập tắt bởi câu nói phũ phàng của mẹ.

"Về một mình hả con? Tết này lại ế à! Bao giờ mới dắt người yêu về cho bố mẹ xem mặt đây."

Mỗi lần gặp câu hỏi ấy, tôi chỉ cười trừ, lảng tránh tìm chủ đề khác. Vội lấy ngay gói quà tương tấp dúi vào tay bố mẹ.

"Đây là quà tết của con dành bố mẹ đây. Đảm bảo bố mẹ sẽ thích."

"Giỏi gớm! Không mang được người yêu về nên mua quà đút lót phải không. Mẹ đây già rồi chỉ mong con sớm đem con rể về làm quà cho bố mẹ là vui rồi chứ mấy món quà này tôi cần gì." Miệng nói nhưng tay vẫn bóc quà, đúng là mẹ tôi mà. Còn bố tôi thì cười rồi ôm quà vào nhà để tôi đứng đó nghe mẹ than vãn.

Tết của người ế sẽ bao xung quanh là câu hỏi "Bao giờ mới có người yêu?"

Sau khi cất dọn xong hành lý của mình là tôi bị mẹ gọi ngay xuống dưới nhà nấu cơm. Tay nghề của mẹ tôi thì khỏi chê rồi nấu ăn rất ngon, ấy thế mà tay nghề của tôi dù được mẹ huấn luyện từ bé nhưng vẫn kém chắc chỉ bằng một phần năm mẹ thôi. Dù ăn ở đâu thì ăn nhưng cơm mẹ nấu thật sự là ngon nhất.

Tết của người lớnWhere stories live. Discover now