Khoảng cách

7 1 0
                                    

Tới một ngày, tôi im lặng, anh ấy cũng lặng im và chúng tôi cứ thế rời xa nhau.

Mấy ngày nay rồi, chúng tôi chẳng ai nói với ai câu gì, chẳng một tin nhắn, một cuộc gọi lại càng không. Nếu bây giờ tôi có chủ động trước thì cũng không biết phải mở lời ra sao, chẳng biết phải nói như thế nào? Hình như chúng tôi đã chẳng còn đủ tin tưởng vào nhau nữa, sự im lặng có lẽ là giải pháp tốt nhất - ngay lúc này - dành cho cả hai. Cũng chẳng biết vì sao, mối quan hệ của chúng tôi lại trở nên tồi tệ như vậy.


Trước giờ chúng tôi chưa từng như vậy. Mỗi lần xảy ra chuyện gì, hoặc là anh, hoặc là tôi, sẽ cuống cuồng lên tìm cách giải quyết, nhưng lần này thì không. Chẳng ai còn muốn hạ cái tôi để níu giữ người kia ở lại bên mình. Bằng trái tim của một kẻ đang yêu, tôi cảm nhận được dấu hiệu tan vỡ của mối quan hệ này. Tôi vẫn duy trì những thói quen sinh hoạt thường ngày, nhưng trong đầu bỗng nhiên lại có suy nghĩ phải cố gắng tự mình, vì có thể ngày mai thôi, người ta sẽ bỏ tôi mà đi.


Tuy không nói chuyện với nhau, nhưng tôi lại quan sát rất kĩ từng hành động nhỏ của anh, trên tài khoản cá nhân dạo này anh thường xuyên đăng tải hình ảnh các bữa nhậu tới khuya, những cuộc ăn chơi chẳng mục đích. Có phải anh đang tìm một cái cớ để rời xa tôi, kết thúc câu chuyện tình yêu này? Anh vốn chẳng phải người uống được rượu, thậm chí còn rất sợ rượu, vậy mà rượu vẫn là thứ duy nhất anh tìm đến khi cần một nơi để gửi gắm những bức bối, bế tắc trong lòng mình. Phải chăng, anh đang cố gắng vượt ra khỏi những thứ quen thuộc, cố gắng phá bỏ những thứ cũ kĩ, anh muốn một sự thay đổi?

Anh có thời gian đi nhậu với bạn bè, có thời gian để lao vào những cuộc chơi vô bổ, mà lại chẳng thể dành vài phút nói chuyện với tôi. Hẳn là anh đang muốn dành thời gian, để chúng tôi chuẩn bị tốt tâm lý, sẵn sàng nhất cho một cuộc chia tay.


Yêu nhau lâu là vậy, những tưởng cả hai đã hiểu hết về đối phương, nhưng đứng trước giây phút tình yêu mong manh sắp sửa vỡ tan, cả hai chúng tôi lại chẳng thể hiểu được nhau nghĩ gì. Trên đời có rất nhiều lời nói làm tổn thương người nghe, nhưng hóa ra chính sự im lặng mới là thứ thật sự đáng sợ.


Có lẽ, điều khiến con người ta đau khổ nhất là, dẫu biết rằng chỉ ngày mai thôi, chúng ta sẽ thành hai kẻ xa lạ, khi có rất nhiều điều muốn nói ra mà hôm nay lại chẳng thể nói với nhau điều gì. Và bất hạnh nhất là lúc lòng muốn khóc mà nước mắt chẳng thể rơi. Bởi nước mắt lúc này là tiếng khóc từ đáy lòng đang tan vỡ, tiếng khóc của trái tim bị tổn thương chứ không phải là tiếng khóc của đôi mắt nữa.


Tôi thật sự không thể đưa ra giải pháp nào cho tình yêu này. Sẽ ở yên đó, đợi chờ một câu chia tay chính thức từ anh? Hay là chạy đi tìm anh, tự mình tháo gỡ những nút thắt? Chắc phải vậy thôi, tôi nên chủ động, bởi có lẽ... Anh cũng đang mong chờ điều đó.


Thì ra, điều khiến con người ta đáng tiếc nhất trong tình yêu, không phải là không thể cùng nhau đi tới hạnh phúc cuối cùng, mà chính là những năm tháng tuổi trẻ đã từng vì nhau cố gắng.

Thanh xuân của chúng ta sẽ dài bao lâu - Thảo ThảoWhere stories live. Discover now