Và anh có nhớ ngày mình quen nhau? Chỉ thiếu chút nữa là mình bước qua nhau như hai kẻ xa lạ?
Nếu như mỗi một cuộc tình trên thế giới này đều được viết thành một câu chuyện, thì không biết câu chuyện tình của chúng mình sẽ được xếp vào loại nào anh nhỉ?
Chúng ta đã có một năm bên nhau, đó không phải là một quãng thời gian dài của một đời người, nhưng trong tình yêu nó đủ để người ta hiểu hết về nhau, đủ để người ta tin tưởng nhau và có thể tiến tới hôn nhân phải không anh?
Trong trọn vẹn một năm ấy, chúng ta đã từng có với nhau những gì? Hạnh phúc, giận hờn, buồn tủi, khóc lóc, buông tay rồi quay lại. Em cứ ngỡ rằng sau những sóng gió chẳng dễ dàng vượt qua, anh và em, chúng ta đã thực sự hiểu được nhau, thực sự biết mình phải làm gì và cố gắng những gì.
Nhưng không, điều quan trọng nhất em cần phải biết thì em lại chưa từng một lần tìm hiểu. Đó là tình yêu anh dành cho cô ấy. Là do em chủ quan, là do em tin tưởng anh quá mức, đã không quan tâm tới quá khứ của anh, không quan tâm tới tất cả các mối quan hệ của anh, không bắt ép anh phải thành thật nói với em mỗi lần anh đi đâu, làm gì, cùng với ai.
Cũng là do em sai rồi, tuổi trẻ ấy nông nổi quá phải không anh? Niềm tin của em lúc ấy vẫn dư thừa hơn tất cả, em mặc sức trao đi mà chẳng hề nghĩ nó đã tới nhầm nơi cần tới.
Anh chắc hẳn đã mệt mỏi lắm rồi khi cứ phải gồng mình đóng cả hai vai diễn trong một vở kịch cuộc đời. Yêu một lúc hai người, ngay từ khi nghe tới sự tồn tại của thứ tình yêu đó, em đã một mực phản đối, đã rất sợ và ngăn cấm bản thân mình không được rơi vào.
Nhưng rồi sao? Đến bên em anh giấu biệt đi sự tồn tại của người con gái đó - người con gái anh yêu thương tha thiết và hết lòng bảo vệ, người con gái cũng dành cho anh một tình cảm chân thành, dung dị, không đổi thay. Anh cất giấu cô ấy kĩ tới mức, suốt khoảng thời gian mình bên nhau, em chưa từng mảy may nghi ngờ về sự tồn tại đó.
Tình yêu là thế, nó luôn đến cùng với sự bất ngờ và khó kháng cự của những người trong cuộc. Lần đầu gặp anh, em hoàn toàn không nghĩ chàng trai này sẽ là người mình trao yêu thương và mong cầu hạnh phúc. Nhưng số phận vẫn cứ thật biết thử thách lòng người, trao cho em cái "đặc ân" làm người đồng hành với anh trong cả một đoạn đường. Để rồi khi chia tay, em nghiễm nhiên trở thành kẻ thứ ba đầy tội lỗi, khoác lên mình chiếc áo của kẻ phá vỡ hạnh phúc của người khác mà không hề hay biết trước đó.
Cuộc sống này có quá khắt khe với hạnh phúc của em không anh? Khi mà người em dành trọn bấy nhiêu yêu thương của tuổi trẻ đầy ngây dại, người đã kiên quyết nắm tay em vượt qua rất nhiều thử thách cuộc đời, giờ đây lại chẳng thể cùng em đón hạnh phúc nơi cuối con đường. Người mà em từng đánh cược cả thanh xuân chỉ mong có một tình yêu trọn vẹn, giờ lại đẩy em vào hoàn cảnh cay đắng và đau khổ như vậy.
Tất cả chúng ta chỉ có một trái tim để yêu thương, để trao và nhận hạnh phúc. Vậy mà anh lại nhẫn tâm xẻ nó ra làm hai, phải chăng tình cảm trong anh quá nhiều nên dành cho một người không hết? Buông tay anh, trả anh về bên cô ấy, đặt dấu chấm kết thúc cho mối tình hờ là cách tốt nhất và duy nhất ngay lúc này, phải không anh?
Có lẽ anh chưa từng nghe rằng yêu một lúc hai người là tham lam, ích kỷ, là hèn nhát, mà những người coi thường tình cảm của người khác như vậy không bao giờ xứng đáng với hai từ hạnh phúc.Đành rằng trong cuộc sống cần có rất nhiều các mối quan hệ. Anh có thể thoải mái trò chuyện hay làm bạn với những cô gái khác. Nhưng nếu đã nói yêu thì hãy chỉ cần đến một người thôi, vậy đủ rồi. Nếu đã không thể ở bên cạnh ai đó đến phút cuối cùng, thì tốt nhất đừng bước chân vào cuộc sống của họ ngay từ lúc đầu.
Yêu hai người cùng một lúc:
- Là sẽ phải san sẻ tình cảm của mình làm đôi, san sẻ sự quan tâm làm đôi, mà chắc chắn sẽ có một người nhận được ít hơn người còn lại.
- Là lúc nào cũng phải suy nghĩ xem làm thế nào để sắp xếp được thời gian hợp lý nhất cho hai người.
- Là mỗi lúc một người giận chẳng thiết tha làm lành vì dù sao vẫn có thể nói chuyện với người kia.
- Là chắc chắn sẽ có những lúc một người phải chịu cô đơn trong chính tình yêu của mình.
- Là những chuỗi ngày dài nối tiếp nhau phải sống trong suy nghĩ nâng lên, đặt xuống, lúc nào trong đầu cũng hiện hữu hai phép so sánh và phép thử.
- Là những giây phút tâm trí bị giày vò, bị dằn vặt vì ở bên người này thì lại thấy có lỗi với người kia.
- Là có lúc rất mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả nhưng không thể làm được.
- Yêu hai người cùng một lúc là hạnh phúc sẽ ít hơn sự lo sợ, sợ một ngày mọi chuyện vỡ lở, rồi hoặc một người sẽ ra đi hoặc cả hai cùng cất bước.
Hạnh phúc sẽ không tìm đến với ai mang nó ra đùa giỡn, mà sẽ chỉ trở lại với ai biết trân trọng nó! Chỉ mong rằng ngay giờ đây và hết những năm tháng sau này, anh đừng tùy tiện trao gửi yêu thương đi khắp nơi nữa, hãy chỉ giữ cho mình một người anh yêu nhất, cần và trân trọng nhất thôi.
YOU ARE READING
Thanh xuân của chúng ta sẽ dài bao lâu - Thảo Thảo
Novela Juvenil"Dẫu hôm nay bạn có đau đớn, khóc lóc bao nhiêu? Có mỏi mệt thế nào? Thì ngày mai khi thức dậy bạn vẫn phải xinh, vẫn rạng rỡ, vẫn phải cười." ...