"Em là Chí Mẫn đúng không?"
Nhìn người con trai hảo soái trước mặt Phác Chí Mẫn ngại ngùng gật đầu nhẹ
"Anh đã đọc bức thư của em, rất vui được làm quen. Anh là Trịnh Hạo Thạc"
Trịnh Hạo Thạc nở nụ cười toả nắng giơ tay ý muốn bắt. Khỏi nói cũng biết Chí Mẫn đã vui đến nhường nào, có lẽ cậu đã nghĩ sai cho Doãn Khởi mất rồi.
Không để người ta chờ lâu đưa bàn tay bé nhỏ ra, Phác Chí Mẫn đỏ mặt bàn tay của hắn thực sự rất ấm bao trọn được bàn tay nhỏ của cậu.
Từ đó hai người trở thành bạn, lần nào Thạc Khởi đi chơi với nhau đều có Mẫn theo đó, Trịnh Hạo Thạc đối xử với Phác Chí Mẫn rất tốt một phần là vì cậu dễ thương lại nhút nhát, nhiều lần khiến cho Mẫn Doãn Khởi cảm thấy mình cứ như là kẻ thứ 3 xen vào họ vậy.
"Thạc caca chúng ta qua bên kia ăn kem được hông ạ?" - Doãn Khởi một tay chỉ qua bên kia đường một tay lay cánh tay Trịnh Hạo Thạc.
"Chí Mẫn em thấy sao?"
"Được ạ!"
Mẫn Doãn Khởi trề môi nhìn Chí Mẫn nở nụ cười tươi tắn với hắn. Nhà ngươi có nụ cười sợi chỉ thì ta có nụ cười hở lợi nhé cute không kém gì ngươi đâu - vâng! Tiếng lòng của tiểu công chúa họ Mẫn
Đến đây cả 3 chờ đèn đỏ đi đến giữa đường thì có chuyện không hay ập đến, tài xế ngủ gật lao thẳng vào chỗ họ, một loạt tiếng kêu của người đi đường khiến Trịnh Hạo Thạc bất giác được sự việc.
Mẫn Doãn Khởi đi trước họ một chút được Trịnh Hạo Thạc đẩy mạnh ra lăn vài vòng dưới đường cậu cảm giác xương tay như vỡ vụn ra khi đập mạnh xuống đường, hắn nếu đẩy Chí Mẫn ra thì hắn nhất định chết và ngược lại. Không còn cách nào khác hắn mạo hiểm cả người ôm lấy Phác Chí Mẫn nhảy qua trước khi chiếc xe kia đâm vào họ. Vận tốc chiếc xe cũng không nhanh lắm may mắn hai người chỉ bị va chạm nhẹ xuống mặt đường, chiếc xe lao vào dải phân cách và dừng lại."Mẫn, tỉnh lại đi.... Mẫn!"
Phác Chí Mẫn vì sợ hãi mà ngất xỉu thể trạng cậu trước giờ cũng vốn không tốt, Trịnh Hạo Thạc lo lắng đưa cậu vào bệnh viện gần đấy.
"Bệnh nhân không sao chỉ vì thể trạng yếu cộng thêm sợ hãi quá độ dẫn đến ngất xỉu, chúng tôi đã tiêm thuốc lát nữa sẽ tỉnh lại!"
Trịnh Hạo Thạc thở phào, pha này quả thật họ rất may mắn nếu không thì...
Lúc này hắn mới để ý đến Doãn Khởi ngồi bên cạnh, lúc này cậu chỉ cảm thấy cả người đau êm ẩm nhất là cánh tay nhưng thì sao chứ? Trong lòng còn đau hơn nhiều, Trịnh Hạo Thạc chọn cách đẩy cậu ra và ôm lấy Chí Mẫn giờ thì mọi quan tâm đều dành cho Chí Mẫn còn cậu thì sao?
Trịnh Hạo Thạc nhìn lên mấy viết xước trên mặt Doãn Khởi cũng đau lòng.
"Khởi khởi em có sao không? Mặt em"
Hắn chạm nhẹ vào mặt Doãn khởi liền bị cậu tránh né.
"Anh mau vào với Chí Mẫn đi không cần quan tâm em" - cậu cười nhạt
BẠN ĐANG ĐỌC
•Hopega• Bệnh Công Chúa [Hoàn]
FanfictionNhà họ Trịnh có con mèo bị mắc bệnh~ bệnh gì không bệnh lại là bệnh công chúa.