Từ ngày Trịnh Hạo Thạc đi đã hơn 2 tháng. Mỗi tuần hắn gọi về 1,2 lần nghe giọng hắn Doãn Khởi và mẹ cũng an tâm hơn.
Trời tháng 7 nóng như lửa đốt, hôm nay trực gần 11h cậu mới lon ton xách cặp về. Doãn Khởi hoảng hốt nhìn mẹ Trịnh quỳ rạp ở cửa nhà khóc không ra hơi. Cậu vội buông cặp ôm lấy mẹ. Mẹ nói ba Trịnh vừa về đến nhà lập tức bị cảnh sát đến bắt họ nói công ty ba Trịnh buôn lậu hàng cấm.
KHÔNG THỂ NÀO!
Doãn Khởi mặt cắt không còn giọt máu.
"Mẹ chúng ta vào nhà có gì từ từ giải quyết. Con tin ba không làm vậy.."
"Khởi à.. mẹ phải làm sao đây? Mẹ..mẹ.."
Mẹ Trịnh ôm cậu nấc lên từng hồi. Chồng bà nhất định không làm vậy.
"Yobosaeyo"
"Phu nhân. Công ty...có lẽ đang trên bờ vực phá sản"
Là trợ lí của ba Trịnh gọi.
Thêm một cú sốc nữa. Bà biết điều này không thể tránh khỏi nhưng sao lại nhanh đến vậy.
Mẹ Trịnh ngất ngay trong tay Doãn Khởi. Cậu hốt hoảng lập tức đưa bà vào bệnh viện, bác sĩ nói bà bị sốc sau khi tiêm thuốc sẽ tỉnh lại nhanh thôi.
Cậu ngồi trong phòng bệnh, đầu cậu thực sự đau nước mắt vẫn chảy không ngớt.
2 tiếng sau Doãn Khởi được tin xe cảnh sát chở ba Trịnh bất ngờ bị xe bus đâm trúng lăn vài vòng trên đường do va chạm mạnh nên nổ tung. Ba Trịnh và 2 viên cảnh sát chắc chắn không qua khỏi. Doãn Khởi lập tức chạy đến hiện trường như người mất hồn. Dù cậu không gặp ba Trịnh thường xuyên nhưng con người của ông hiền lành yêu thương cậu không kém cạnh mẹ Trịnh tại sao lại để bị oan rồi xảy ra cớ sự khủng khiếp như thế.Thực sự ở hiện trường chiếc xe cảnh sát vẫn đang bốc cháy, lính cứu hoả tốc lực dập tắt. 3 thi thể cháy đen kia chắc chắn là 2 viên cảnh sát và....ba Trịnh.
Doãn Khởi muốn lao vào ngay nhưng bị mọi người cản lại, không thể mường tượng được người đàn ông khí chất ngút trời là thi thể cháy đen đằng kia.
Vô cùng thương xót!Sau khi xác nhận thân nhân người ta trả xác ba Trịnh về, hàng xóm thương tâm sẽ an táng ba Trịnh giúp cậu Doãn Khởi thực sự không thể làm được gì nữa cả.
Cậu tới giờ vẫn chưa gọi cho Trịnh Hạo Thạc, cậu sợ hắn biết chuyện sẽ lập tức bỏ học để quay về đây là ước mơ của hắn cậu không biết làm gì nữa, cậu làm gì mới đúng đây?Tất cả mọi tai hoạ lần lượt đổ lên Trịnh gia khi mà bệnh viện gọi điện nói mẹ Trịnh biết tin ba Trịnh liền nổi điên mà lập tức chạy xông ra đường muốn tìm chồng. Lao ra bất chợt xe tải không kịp thắng đâm sầm vào bà, mẹ Trịnh đầy máu mất dần ý thức nhưng đến cuối bà vẫn gọi tên chồng người đàn ông của cuộc đời bà. Tình yêu của họ là vĩnh cửu, trên đường bước qua thế giới khác họ vẫn nắm chặt tay nhau.
Mẫn Doãn Khởi thực sự muốn ngất. Nước mắt không đủ để rơi trên khuân mặt xinh đẹp, mọi chuyện đều dồn dập vào đôi vai bé nhỏ. Cậu phải làm sao đây? Doãn Khởi thực sự là một đứa trẻ bất hạnh. Ông trời không muốn nó hạnh phúc.
Nếu như có Trịnh Hạo Thạc ở đây thật tốt.
Mẫn Doãn Khởi thẫn thờ nhìn người ta đến và lấy hết tất cả đồ đạc rồi ngôi nhà. Trịnh gia thực sự đã phá sản, may mắn là còn có những người bạn cùng lớp họ cho cậu ở nhờ nếu không cậu sẽ phải ngủ ngoài đường mất.
Ngôi nhà ấm cúng ngày trước giờ chỉ còn hồi ức mọi chuyện đến quá bất ngờ đến mức không ai còn ý thức được điều gì đã xảy ra. Cậu chắc chắn ba Trịnh bị oan, nhưng bây giờ nhà còn không có thì phải làm gì để đòi lại công bằng cho ba.Sau bao sự việc thì Cậu con trai xinh đẹp hồn nhiên giờ chỉ còn một con người tiều tụy đến cùng cực. cậu muốn mạnh mẽ lắm nhưng sao mà được, Trịnh gia như gia đình thứ 2 của cậu mẹ Trịnh yêu thương cậu không kém mẹ Mẫn, còn có ba Trịnh rồi Trịnh Hạo Thạc.
Tất cả tan vỡ chỉ trong nháy mắt!
Thạc ca!
Trịnh Hạo Thạc ở bên này thực sự học hành chăm chỉ hắn mong muốn thời gian trôi thật nhanh để hắn gặp mẹ, gặp cậu người con trai hắn yêu thương.
"Trịnh Hạo Thạc, gia đình cậu xảy ra chuyện rồi!! "
Bạn học cũ của hắn gọi nói hắn nghe mọi chuyện. Mẹ, ba, Trịnh gia đều mất rồi còn Doãn Khởi đâu?
Ước mơ hay học tập hắn đều không cần.Rồi Trịnh Hạo Thạc bỏ hết tất cả quay về. Hắn thực sự sốc. Hắn khóc... Rất nhiều.. không ngừng khóc. Cớ sao em hắn không nói cho hắn biết.
Hỏi thăm một số người bạn cùng lớp của Doãn Khởi mới biết cậu ở nhà Từ Minh - bạn cùng bàn.
Hắn đến đón Khởi về. Cậu thấy hắn không kiềm được nước mắt chạy đến ôm hắn. Cậu khóc rất nhiều, cậu tiều tụy, không quan tâm hắn sao lại biết nhưng cậu cần hắn, Mẫn Doãn Khởi bây giờ chỉ có thể dựa dẫm vào Trịnh Hạo Thạc.
Em không muốn mạnh mẽ em chỉ muốn hắn!Kết thúc việc an táng cho mẹ. Hạo Thạc dùng số tiền ít ỏi còn lại cùng Doãn Khởi ở trong một khu trọ lụp xụp hắn không qua đó nữa hắn hoàn toàn từ bỏ việc học, từ bỏ ước mơ chỉ chu toàn chăm lo cho cậu.
Mỗi đêm sau khi Doãn Khởi đã ngủ Trịnh Hạo Thạc đều ôm di ảnh của cha mẹ ngồi khóc. Thân sinh của hắn sao lại có thể ra đi như vậy, người đàn bà thông minh, trang nhã cùng người đàn ông của bà đã đi về với đất. Hắn nhất định đòi lại công bằng cho cha!
BẠN ĐANG ĐỌC
•Hopega• Bệnh Công Chúa [Hoàn]
FanfictionNhà họ Trịnh có con mèo bị mắc bệnh~ bệnh gì không bệnh lại là bệnh công chúa.