___Bất Do___

85 4 2
                                    




Hai phần đầu, tôi muốn nói về Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ. Hai con người vì tình cảm mà đánh mất cả lí trí. Nhưng vị tông chủ này thực ra còn đau khổ hơn y gấp trăm nghìn lần.

( Có thể nhiều bạn thích Hi Trừng, nhưng với mình Hi Dao vẫn hay hơn và lời bài hát cũng sẽ có ý nghĩa hơn. )

Hi Thần y nay đã lên chức tông chủ Lam gia, việc nhiều chồng chất, gánh nặng lớn trên vai. Nhưng có lẽ ai cũng biết y luôn có một người tâm giao, một người quan tâm, một người hiểu y như y hiểu Lam Vong Cơ - người luôn gọi y là Nhị ca - Kim Quang Dao.

Vân Thâm Bất Tri Xứ, Trấn Thải Y hay Bách gia khung cảnh vẫn như xưa, vẫn náo nhiệt, vẫn tráng lệ đẹp đẽ nhưng thật ra đã không còn như trước kể từ ngày người ấy ra đi.

Lam Hi Thần từ ngày ấy dần ít qua lại, chẳng muốn gặp ai. Từ lúc y lên làm gia chủ Lam thị, mọi thứ đều thay đổi. " Dù không muốn nhiễm bụi trần, nhưng sự đời đâu thể biết trước được. Chuyện xảy ra đã chẳng thể vãn hồi..."

Y nhìn ra ngoài khung cửa, tuyết đã rơi trên Vân Thâm Bất Tri Xứ. Từng bông tuyết trắng muốt nhẹ nhàng rơi, tựa như trong suốt so với cảnh vật nhưng trong mắt y màu trắng ấy tựa như tâm sự mà y muốn nói : hồn này của ta thật trống rỗng.

Y nhớ về mấy năm trước, sự việc ấy như mới xảy ra ngày hôm qua, nó dày vò y, khiến y ám ảnh từng ngày. Người mà y vẫn luôn che chở, người vẫn gọi y một tiếng "Nhị ca " thật thân thương đã mất rồi, lại còn là chính y giết người ấy.

Hắn tựa như bông hoa mẫu đơn vẫn đẹp, đẹp một cách tráng lệ. Nhưng y có biết đó chỉ là vẻ bề ngoài? Có lẽ nhưng dù có biết chỉ là vẻ bề ngoài, dù trên đời chẳng ai tin hắn, dù ai cười nhạo hắn nói hắn là con kĩ nữ thì y vẫn luôn tin tưởng một cách chung thủy. Vì y biết người ấy trong lòng y và người ấy trong lòng thiên hạ là khác nhau. Nhưng liệu y có biết tại sao lại khác nhau không? Liệu y có hiểu những nụ cười của A Dao khi ở bên cạnh y và khi cười trước người đời khác nhau thế nào không? Có lẽ y không hiểu, hoặc có lẽ y không muốn hiểu. Sự thật, khi ở bên cạnh y , vị tông chủ Kim gia- Liễm Phương Tôn ấy đã từng có quãng thời gian cười thật lòng, đã từng có nụ cười không hề giả dối, không hề gượng ép...

Có ai mà không nhớ đến Huyết Tẩy Bất Dạ Thiên đổ máu, có ai mà không nhớ đến Liễm Phương Tôn người người tôn kính. Giờ tất cả đã là quá khứ , y cũng đã bắt đầu chấp nhận rồi.

Nhớ khi xưa khi Ngụy Vô Tiện chết, đệ đệ y đã làm biết bao chuyện không thể tưởng tượng được. Giờ xem ra, y cũng giống đệ đệ mình. Con người tâm tưởng chừng bất biến dù cuộc đời vạn biến, giờ đây lại ngồi cầm Liệt Băng, ngâm một khúc ca có lẽ đã cực kì quen thuộc vì người Vân Thâm cũng đã nghe nó suốt 13 năm. Y lặng lẽ thổi, nhìn trời sao. Có lẽ chẳng ai biết được, tâm tình y lúc này. Nếu người đó còn ở đây, người ấy sẽ biết y đang có tâm sự.

" Nhị ca! Ngươi sao thế ? Trong lòng có tâm sự? Ngươi có thể nói với ta. "

Y lại hồi tưởng ngày ấy khi mang được đệ đệ y trở về liền bị phạt tiên giới đệ ấy cũng hỏi " Xin hỏi thúc phụ thế nào là chính? Thế nào là tà? Thế nào là trắng? Thế nào là đen? " .

Góc nhỏ Ma đạo- Trần Tình LệnhWhere stories live. Discover now