_KHÚC TẪN TRẦN TÌNH_

25 2 0
                                    

Ngụy Vô Tiện có một nụ cười rất đẹp. Hắn luôn cười điều đó khiến hắn trở nên rất hòa nhã, thân thiện lại có chút hào hoa, phong lãng. Thật ra, đằng sau nụ cười đẹp tựa hoa đầu mùa ấy là một quá khứ đau thương, đầy buồn tủi của một đứa trẻ.

"Ngụy Anh"

Tiếng gọi âu yếm của người phụ nữ vang lên, tràn đây ấm áp dành cho đứa trẻ dễ thương đang ngồi trên lưng lừa. Đứa trẻ ấy quay lại nở một nụ cười thật đáng yêu, xòe hai tay nhận xâu hồ lô vừa nhanh nhẹn đáp:

"Cảm ơn mẫu thân"

Khung cảnh tràn đầy hạnh phúc này đã từng diễn ra tựa khúc ca ngọt ngào ngân vang và kết lại bằng những nốt nhạc trầm buồn đầy đau thương.

Ngày hôm ấy, đứa trẻ ấy chính thức mồ côi. Mất đi cha mẹ, mất đi nơi nương tựa là sự bất hạnh rất lớn. Với một đứa trẻ đã có nhận thức, đáng nhẽ nó nên khóc nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ buồn một chút thôi, rồi lại cười. Đứa trẻ ấy sống vô tư dù cuộc sống rất chật vật. Nó rất sợ chó, nghe có vẻ buồn cười, nhưng đó lại là nỗi ám ảnh của nó.

Nó cầm cự qua ngày bằng đồ ăn thừa, đồ ăn người khác bỏ đi. Nó phải chiến đấu chống lại cơn đói, chống lại lũ chó hoang đang cố giành thức ăn với nó. Nó chỉ có thể trèo lên cây để trốn. Lắm lúc sẽ có người thương cho đứa trẻ ấy một cái màn thầu, nó sẽ cười, cười rất đáng yêu và lễ phép cảm ơn.

Đứa trẻ ấy dù đối mặt với bất kì điều gì, nó vẫn sẽ cười vì nó biết nó là con của Tàng Sắc Táng Nhân nó phải mạnh mẽ. Nó nghe lời phụ thân, mẫu thân của nó. Đến một ngày nó nhận ra, nó bị thương rất nhiều vì cơn gió làm những vết thương của nó mưng mủ, rất đau nhưng nó biết mùa đông này sẽ qua sớm thôi.

Nó nhắm mắt ngủ. Trong cơn mê man, nó nhận ra có một bàn tay đang dịu dàng chạm vào mặt nó. Một sự ấm áp hiếm khi nó cảm nhận được. Nó mở mắt ra và thấy một thân ảnh trắng tinh như mấy người nhà có tang mà nó rình thấy được nhưng màu trắng này lại không tang tóc thương tâm mà nó lại cảm thấy nó thật an toàn. Người ấy cho nó một cái bánh bao còn nóng hầm hập. Nó nghĩ có lẽ cả đời nó cũng không thể quên được cái bóng trắng đẹp đẽ đó.

Nhưng nó đã quên. Quên từ cái ngày được Giang Tông chủ đón về. Từ ngày về Vân Mộng, nó chưa bao giờ quên thân phận chỉ là người được cho cư trú. Nó kiệm lời dù Giang tiểu thư và Giang công tử coi như người nhà vì nó không muốn mình làm phiền người khác. Nó sợ nếu làm ồn nó sẽ bị đuổi đi, lại phải đối mặt với đàn chó đáng sợ trong cái hẻm tối ấy, nó sợ lắm. Nó sống gò bó, ép mình vào quy củ được 10 năm sau đó... cậu nhóc này nào đã trở thành một thanh niên tuấn tú cao ráo và thức sự trở thành huynh trưởng trăng hoa, lắm lời, thích đi gây họa của Giang Trừng đồng thời cũng là vị đệ đệ Giang tỷ tỷ yêu thương nhất. Ai cũng đã quen với một Ngụy Vô Tiện mới như thế rồi.

Ông trời trước nay luôn thích thử thách con người nhưng với hắn-Ngụy Vô Tiện, ông vừa cho hắn một miếng bánh liền tát cho hắn một cái đau điếng.

Tuổi trẻ sung sức của hắn, hắn đã gặp y, con người thanh tâm quả dục, tâm trong ý sạch, không nhiễm chút bụi trần. Y sinh trưởng ở một gia đình thế gia vọng tộc nhưng lại chịu một sự giáo dục quá là hà khắc mà nếu không thì cũng chỉ có mỗi Lam gia nghĩ vậy hoặc chỉ những người chịu được nghĩ vậy. hắn muốn làm quen với y, muốn nói chuyện với y, muốn được chơi đùa thậm chí là trêu y, lúc vô ý còn muốn gây chú ý với y. Hắn thông minh nhưng y còn thông minh hơn hắn.

Những năm Ôn thị hoành hành là những năm ác mộng của hắn cũng như của cả Vân Mộng và các đại thế gia. Chỉ là không hiểu sao bao nhiêu lần bị họ đẩy vào nguy hiểm mà hắn vẫn có thể vô tư nghĩ rằng ừ chắc mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Nhưng khi nhìn thấy Giang Trừng mất đi kim đan, hắn thật sự tuyệt vọng. Hắn muốn cầu cứu ai đó nhưng ai có thể giúp huynh đệ hắn đây. Khi tỷ đệ Ôn Ninh đưa tay ra cứu đệ hắn, hắn không ngần ngại mà đưa kim đan của mình cho Giang Trừng cầu xin họ giúp hắn "truyền" nó cho cậu. Kim đan khác nào trái tim, xương tủy, mất nó thì ngay cả người thường hắn cũng không làm được.

Ngày hắn quyết định luyện tà thuật, hắn cũng đã nghĩ chẳng sao cả, dù gì thì mình cũng chẳng nợ ai cái gì, không làm việc trái với lương tâm, không trái với đạo đức, sao lại phải sợ. Cho nên sau này dù trải qua việc gì hắn vẫn có thể bình tĩnh nhưng việc Ôn Ninh bị người khác sai khiến giết chết Kim Tử Hiên khiến cho Kim Lăng sinh ra không có cha lại việc những oán linh không nghe sai khiến của hắn giết chết tỷ tỷ quan trọng của hắn làm cháu của hắn mất luôn mẹ, những việc này khiến hắn không thể nào bình tĩnh được nữa. HẮN PHÁT ĐIÊN MẤT THÔI ...

Khi bị những oán linh phản phệ, khi biết mình không thể nào tránh khỏi cái chết, hắn đến cuối vẫn nghĩ đến những gì mình đã đinh ninh trước đó, giữ ý niệm đó thanh thản nhắm mắt, miệng cười ra đi mặc cho oán linh gào thét, xé xác cũng chẳng thấy đau bằng việc mất đi kim đan.

Hắn ra đi không có gì hối tiếc cũng không có ai thương nhớ... Thật chứ ? Hắn liệu có biết có người vẫn vì hắn bỏ qua mọi đạo lí luân thường gia quy nghiêm khắc, ngăn cản, đánh trả trưởng bối; có người vì hắn khóc than nơi Đồ Lục Huyền Vũ;có người vì chấp niệm hắn mà phải chịu 33 vết tiên giới đau đớn; hắn có biết có người vì hắn ngày ngày khóc than, đàn khúc vấn linh buồn thảm, thương tâm,... liệu hắn có biết có người vẫn vì hắn mà tình nguyện chờ cả đời. Nếu hắn biết, hắn có vui không? Có quay trở lại vì người đó không?

Người đó cũng chẳng quan tâm những câu hỏi đó vì y tình nguyện mà ...

_________HẾT____________

Thứ 7/9/5/2020

Thật xin lỗi vì không thể viết sớm hơn một và vì không có thời gian mình hơi bận về vấn đề tiền nong và gia đình các thứ nhưng đam mê viết của mình luôn không bao giờ tắt.

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chặng đường ngắn ngủi này, mình sẽ chăm chỉ để gửi đến các bạn bài viết hay hơn

Nếu thấy bài viết của mình hợp ý thì các bạn hãy bình chọn nhé! lượt đọc luôn cao hơn bình chọn là chuyện bình thường vì có thể cách hành văn của mình không hợp ý các bạn. Nhưng các bạn có thể bình luận cho mình biết ý kiến. CẢM ƠN RẤT NHIỀU   <3 <3 <3

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 22, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Góc nhỏ Ma đạo- Trần Tình LệnhWhere stories live. Discover now