Chuẩn bị sang Nhật

2 0 0
                                    

"Mẹ ơi, con đậu đợt thực tập này rồi. Con mừng quá, cuối cùng lời hứa của con với mẹ cũng đã thực hiện được"

"Mẹ mừng cho con nhé. Mẹ không thể vào chung vui với con bây giờ được. Phỏng vấn xong ra ăn uống no nê đi nha. Con làm mẹ tự hào lắm... À mẹ đang có việc bận, rãnh mẹ gọi lại sau nhé!"

Đường dây bên kia chợt tắt, tôi bước vội sang đường, ghé vào quán ăn một bữa cho xong chuyện. Thực tập lần này sẽ đi một năm tại Nhật. Đó là ước ao của tôi từ năm nhất khi trở thành sinh viên của một trường chuyên về kinh tế lừng danh tại Sài Gòn. Học tiếng Nhật cũng đâu có dễ, đã vậy còn đậu được chương trình lần này, chắc chắn là oách lắm. Những gì tôi nghĩ được trên con đường đi về nhà...

Tôi xin được tua đi quãng đường ở Việt Nam nhé!!!

Xuống sân bay Nerita, không hiểu sao 3 người Sài Gòn lại bị trễ tận 1 giờ 30 phút, 3 chị Hà Nội chờ cũng mất công lắm mà còn làm bác Suzuki người Nhật - cao và khá điềm tĩnh và anh An - anh ấy làm cho công ty headhunter, giúp công ty của tôi tuyển 6 con người này. Vội vàng gập đầu tạ lội trước 5 người, mà lạ một điều là 3 cô cậu Sài Gọn màu mè mặc vest trong khi các chị Hà Nội lại mặc rất thoải mái. Cảm giác có gì đó ngại ngại. 

Chào hỏi nhau xong cũng biết được 6 cái tên: Sơn (tôi), Hà - cô gái cao nhưng ốm, Thanh - bà chị hơi mập mập, Nguyệt - chị Hà Nội có giọng nói cute và cũng mập mập, Anh - cô nàng lạnh lùng cũng thon thon, Chúc - khá trầm tính chắc là gái nhà lành. Cũng không bất ngờ lắm khi chỉ có mình tôi là trai. Học tiếng Nhật ít con trai đã thế chúng nó còn chả thèm học nữa thì làm sao lại đi được cơ chứ. Cả nhóm cùng đi xe buýt về công ty với mỗi người xách tầm gần 100kg đồ mang theo... khá nhọc nhằn đây. 

Đến ga Shinjuku, bác Suzuki khá tinh ý, thấy có nhiều vali, liền gọi 3 nhân viên xuống giúp. Cũng đỡ phần nào, thôi thì có còn hơn không. Lên công ty cũng chả có gì để kể trừ việc tôi bị shock tinh thần vì phải nghe tiếng Nhật bắn vô tai mà không hiểu gì hết trơn... Nhờ có các bạn Hà Nội dịch lại sơ sơ nên cũng hiểu đôi chút. Chợt nhận ra có gì đó khác thường...

"Haken??? là làm cái gì vậy chị Thanh?" Tính tôi là cứ để giáo viên lo hết nên cũng không đọc hợp đồng.

"Là mình đi làm ở xưởng á em. Chị cũng chưa rõ là gì, nhưng nghe anh khóa trước kể là làm việc tay chân." 

Ê, được này, chắc không cần xài tiếng Nhật, ơ vậy thì rồi học tiếng kiểu gì bây giờ, có mệt không ta? Tự ngồi tự nghĩ một hồi thì tôi lại theo thói quen là cho ông trời sắp xếp. Giờ là bung xõa tại Nhật thôi nào. Đang nghĩ vậy chợt mọi người đứng dậy, tôi cũng giật mình đứng theo.

"Đi đâu hả chị" Tôi ghé sát hỏi chị Thanh.

"Boss lớn đến" 

Thì ra là ông Chùa (gọi là vậy vì ổng tên là Tera - tiếng Nhật nghĩa là chùa), "boss lớn" giới thiệu sơ sơ rồi cũng đem đi giới thiệu quanh công ty. Đặc biệt là đội Việt Nam, chỉ có 2 chị là chị Nhâm và chị Thảo (hôm đó chị Thảo không đi làm nên chỉ biết vậy thôi). Chị Nhâm người bắc nên nghe giọng cũng hay hay. À mà có cái lạ, người bắc thích giọng nam, người nam thích giọng bắc. Đúng là "Cái gì không có thì mình mới thích, mới cần". 

Xong công việc giới thiệu tại công ty là về nhà sharehouse của 6 con người. Đi khá xa với 100kg mỗi người thì khá là nhọc nhằn. Đến nơi là tất cả nằm bẹt lên giường. Mỗi người một phòng, có giường, tủ lạnh, tủ áo, điều hòa. Ngoài ra còn có phòng chung, bếp,... Nói chung là rất xịn sò, xứng đáng cho 6 con người danh giá này sinh sống. 

... Những nét đẹp tại Nhật sẽ kể trong chuyện nhé...

Đi làm tại công ty được 2 tuần, thì chúng tôi bắt đầu với công việc "haken". Chia làm 3 đội: Sơn-Thanh, Nguyệt-Anh, Hà-Chúc. Hôm đầu tiên, chị Nguyệt, Anh đi về có vẻ dễ dàng, bắt tàu đi cũng đã quen sau 2 tuần đi sai, đi trễ, đi quá, đi chưa đến,.. Bắt xe buýt thì đã có sẵn tên công ty nên không lo. Và ngày mai là đến lượt tôi và chị Thanh.

Hai ngôn ngữ.Where stories live. Discover now