C2: A thị có một tổng tài

9 0 0
                                    

A thị có một tổng tài, hắn sinh ra ở Mục gia, ngậm thìa vàng lớn lên. Hắn tên là Mục Thanh.

Mục Thanh lớn lên trong Mục gia, trên có ông bà nội ngoại đau sủng, dưới có anh chị cưng chiều, là con út trong nhà. Hắn sinh non, cha mẹ đều dồn hết sủng ái vào đứa con này, đánh không nỡ đánh, mắng không nỡ mắng. May mắn hắn lớn lên không đến nỗi vặn vẹo, tuy có chút cao ngạo tự mãn nhưng vẫn là bé ngoan biết kính già yêu trẻ. Cuộc đời của Mục Thanh gần như đã được định sẵn là an bình lớn lên đi trên con đường bằng phẳng.

Mục Thanh sinh ra đã có khuôn mặt nhỏ tinh xảo, cười rộ lên còn có lúm đồng tiền đáng yêu. Trưởng bối mỗi lần ôm hắn trong tay đều yêu thích không buông , tuy càng lớn càng cao lãnh nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật là khi còn bé, hắn là một tiểu khả ái siêu cấp đáng yêu. Mục Thanh lớn lên, biến hóa trên khuôn mặt cũng ngày càng lớn, không còn chút liên hệ nào với cục thịt béo tròn mập mạp đáng yêu ngày xưa nữa. Thân hình hắn ngày càng cao gầy, khóe mắt hẹp dài, môi mỏng thỉnh thoảng sẽ mím mím lại. Từ một đứa nhỏ đáng yêu trở thành nam nhân anh tuấn mị lực mười phần, nhất là khi đôi mắt hắn cong cong lên như đang mỉm cười, chứa đựng vô hạn ôn nhu khiến người ta không nhìn được muốn sa vào cạm bẫy hắn đặt ra.

Mục Thanh có một thanh mai trúc mã, tên của cậu là Giang Tư. Hắn gặp cậu trong một ngày cuối đông, Giang Tư Giang Tư, tên cũng như người. Giang Tư có vẻ ngoài thanh tú, giống như một mỹ thiếu niên an tĩnh, cười nhẹ một cái cũng có thể làm cho tâm người muốn tan ra. Mục Thanh chú ý đến khí chất của cậu trước tiên, yêu thích không ngừng. Hai người làm bạn cùng lớp suốt mười mấy năm, Mục Thanh chợt nhận ra tình cảm của hắn đối với cậu không chỉ đơn thuần là tình bạn, sau đó lại tìm mọi cách 'bẻ cong' Giang Tư. Đáng tiếc không thành, còn làm cho Giang Tư bối rối đến bỏ trốn ra nước ngoài.

Đều nói nam nhân thất tình đều thích đắm chìm vào công việc, Mục Thanh cũng không ngoại lệ, Giang Tư trốn tránh sang nước ngoài, hắn cũng ở trong nước tự ngẫm lại bản thân đã sai chỗ nào. Hắn sai chính là quá gấp gáp muốn thổ lộ với Giang Tư, lại không nghĩ tới người ta là một thẳng nam so với cây trúc còn muốn thẳng hơn. Mục Thanh thất tình, trong lúc buồn quá hóa cuồng thì lại chạy đi lấy bằng tốt nghiệp sớm, chạy về nhà bày tỏ muốn tự mở công ty.

Mục gia tuy sủng Mục Thanh, đau lòng hắn chạy ra ngoài tự lập nhưng cũng ủng hộ hắn ra ngoài tự lập. Ai mà ngờ hắn chỉ cầm mỗi tiền dành dụm bao nhiêu năm rồi khăn gói ra ngoài ở luôn làm Mục gia một trận nghiến răng nghiến lợi.

"Cái thằng này, cái gì cũng không được, chỉ làm lão nhân gia lo muốn rớt tim ra ngoài thì giỏi!" Cha Mục ngồi trong thư phòng nghe Mục đại ca báo cáo kết quả dự án công ty đang đầu tư, nhỏ giộng oán giận.

Mục Thanh ra ngoài tự mình lập nghiệp cũng ăn không ít khổ, bất quá hắn cũng rất lì lợm, dùng thời gian ba năm đã tạo được một công ty nhỏ của riêng hắn, sau đó lại dùng thời gian năm năm để mở rộng chi nhánh. Công ty của Mục Thanh từ một công ty nhỏ trở thành chuỗi công ty đứng đầu, uy tín cực cao. Đối với người bình thường thì có vẻ khó tin, nhưng đối với hắn, Một đứa con của Mục gia, chuyện này đã là nỗ lực điên cuồng. Mục gia người, không ai không phải nhân tài, như anh cả Mục gia mười tám tuổi đã theo lão cha vào công ty học tập quản lí cùng thừa kế, hai mươi tuổi đã đưa ra quyết sách đem Mục thị đưa lên một tầm cao mới. Lại như chị gái của Mục Thanh, là một nhà thiết kế nổi tiếng tại trong và ngoài nước, thiết kế của cô luôn được cả nữ lẫn nam ưa chuộng săn đón, không có khi nào là lỗi thời.

Mục gia quy củ cũng không quá nhiều, nhưng ông ngoại của Mục Thanh là quân nhân, anh hai Mục gia từ nhỏ đã yêu thích quân đội, mười lăm đã chạy vào chỗ luyện binh để lăn lộn, lăn đến không tồi, hiện tại cũng xem như là có chút quyền lực trong tay.

Mục Thanh lớn lên không chút áp lực, chỉ tới khi gặp phải Giang Tư trắc trở trong tình cảm, sau đó liều mạng chạy ra ngoài gầy dựng sự nghiệp mới coi như có chút vất vả. Cọ sát bên ngoài tám năm, Mục Thanh cũng coi như thành thục ổn trọng lên không ít, lúc này hắn cũng đã hai mười tám, ở bên ngoài cũng có danh vọng cùng ảnh hưởng nhất định.

Mục Thanh kinh doanh các hạng mục đầu tư, gần nhất thì có tài trợ cho vài chương trình giải trí. Thế nhưng hắn lại yêu thích giấu mặt, các phóng viên, nhà báo bám đuôi muốn moi thông tin về đời sống cá nhân của hắn chưa có ai làm được, thậm chí có người phải than thở hắn làm sao cuộc sống lại lành mạnh đến đáng ghét như vậy? Nói giỡn, nhà hắn đau sủng hắn không có nghĩa là hắn có thể chạy ra ngoài ăn chơi trác táng, nếu để ông ngoại cùng nhị ca biết còn không phải muốn đánh hắn gãy chân.

Vẻ ngoài Mục Thanh càng lớn càng có sức hấp dẫn, không kể nam nữ, ai mà không thích một nam nhân có vẻ ngoài đẹp mắt, lại có thêm khí chất thành thục, còn có thân phận cao quý. Người muốn bò lên giường Mục Thanh không ít, chỉ tiếc là chưa một ai có thể thành công. 

Người ngoài nhìn thấy một Mục tổng sát phạt quyết đoán, một Mục tổng công tư phân minh, một Mục tổng thâm trầm khó đoán, không ai biết trong lòng hắn đã có hình bóng của một người mà chỉ cần nghĩ đến người đó, ôn nhu duy nhất trong lòng hắn sẽ chỉ trao về một người đó. Tình cảm của hắn đâm sâu cắm rễ suốt mười mấy năm, bắt đầu từ thời niên thiếu ngông cuồng, cho đến khi trở thành một doanh nhân thành đạt, trong tim vẫn chứa duy nhất một bóng người. Người kia vẫn chưa quay về, hắn có thể đợi. Hắn có thể đợi cho tới khi nào người đó tới, đứng trước mặt hắn, cho hắn một câu trả lời.

Nhưng ý trời khó đoán, người kia chưa về, hắn lại nhìn thấy một thiếu niên có khí chất tương tự người kia, khuôn mặt tương tự người kia đến năm phần. Trong đầu hắn liền hiện ra một ý nghĩ điên rồ.

________________Tiểu kịch trường___________________

Đôi lời từ tác giả:

Mục Thanh là nam nhân anh tuấn mị lực thành thục, cho nên tui để Mục Thanh lớn hơn Nhiễm Mộng tám tuổi. Có nghĩa là lúc anh công còn lo lắng tình cảm xuân thu thì bé thụ vẫn còn lủi thủi trong trường. Lúc anh công vừa mở công ty thì bé thụ đã bắt đầu cày vì ước mơ cày vì tương lai. Tui chỉ ước tui siêng bằng một phần mười bé thụ thì tui đâu có vã như bây giờ :<<

Mục Thanh thích Giang Tư, đó là thật. Mục Thanh cùng Giang Tư lớn lên, cùng nhau suốt bao nhiêu năm, như vậy mà có thể không có cảm tình thì đập đầu vào đậu hủ tự vấn bản thân là được rồi. Nhưng mà tui khẳng định thích với yêu nó khác nhau, công của tui có thể thích bánh bèo bánh trôi gì đó, được! Nhưng mà mày yêu con khác thì liệu hồn! Bà đây đem thụ gả cho thằng khác ngay và luôn!

Tại sao khí chất của Nhiễm Mộng chỉ giống Giang Tư năm phần? Làm ơn đi! Đây là một nồi văn máu chó, quản cái gì logic, người ta chỉ muốn viết để thõa mãn thú tính của bản thân thôi. Tui hông có muốn ai đẹp hơn tiểu thụ nhà tui hết á :< tại vì như vậy có khi tui sẽ thiên vị Giang Tư quá nhiều. Như teenfic thường có, tui sẽ thiết kế cho tiểu thụ một thân thế siêu ngầu siêu khủng khiếp, đừng nói tui trẻ trâu, logic quá mệt não là tui drop á :< Tui thiết kế tiểu thụ xinh đẹp hơn Giang Tư rất nhiều, đừng nói Giang Tư chỉ là một đứa nhỏ nhà bình thường được Mục Thanh vô tình nhìn thấy, Nhiễm Mộng là ảnh đế, khí chất vốn dĩ là muốn cao hơn Giang Tư mấy bậc rồi.

Không có máu chó nhất, chỉ có máu chó hơn. Mấy bạn chờ coi :))))) Tui thương thụ là thật, thích ngược thụ cũng là thật đó.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 11, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Đam mỹ]Ảnh đế của tổng tàiWhere stories live. Discover now