•CHƯƠNG 4•

918 108 54
                                    

Aki Sakura chật vật tránh những lá cây băng sắc nhọn, mồ hôi đổ ra như suối. Đôi chân trắng nõn dần sưng đỏ lên, dính đầy bụi đất. Cả người chi chít những vết cắt sâu, máu ứa ra ướt đẫm cả bộ kimono mới toanh. 

Con bé tưởng chân mình như sắp đứt lìa ra, đau không chịu được. Vận động đôi chân quá mức khiến Sakura gần như kiệt sức. Có thể con bé không nhanh nhưng sức bền thì đáng gờm đấy. 

Ví dụ điển hình là con bé có thể chạy xuyên suốt 5 giờ đồng hồ mà không thấy mệt, nhưng với tốc độ nhanh thì cùng lắm 2 giờ là cùng. 

Hắn lắc đầu tiếc nuối. "Dù bé rất dễ thương nhưng ta rất tiếc. Huyết Quỷ Thuật • Đông Đàm! "

Hắn ta dùng song phiến tạo ra làn sương làm đóng băng toàn bộ khu vưc xung quanh. Nếu không tránh kịp, e là Sakura đã bị đóng băng tại chỗ rồi.

" Éc! Nguy hiểm quá! Mém nữa là toi rồi! " Sakura đổ mồ hôi lạnh, thở phào. 

Một thứ ánh sáng kì lạ loé lên trong phút chốc, Aki Sakura giật mình, cố xác định nó chính xác phát ra từ đâu. Nằm ở cổ hắn, rất nhỏ thôi nhưng cũng đủ để đôi mắt tinh anh này của cô chú ý đến.

Cô đoán đó là điểm mấu chốt để kết liễu hắn. Sakura nhanh nhẹn né những đòn tấn công từ hắn, nhảy lên cao, đáp vào những cành cây lấy đà tiến lên. Di chuyển một cách phức tạp, làm hoảng loạn tầm nhìn của hắn.

" Ô. Không ngờ bé có chút thông minh đấy~ "

Hắn cười híp mắt. Cái nữ nhi này có chút thú vị không tưởng. Ước gì hắn có nhiều thời gian để chơi đùa với cô bé này nhưng mà tiếc quá... Mặt trời sắp lên rồi, hắn không thể ở lại đây thêm nữa.

" Thôi thì tung đòn cuối để ta ăn bé vậy. " 

Hắn cười gian ác, đồng tử ánh lên vẻ tàn độc. 

Sakura giật mình, mặt tái xanh. Con bé nhảy lùi ra xa, dùng toàn bộ sức lực của mình để chạy trốn khỏi con quỷ ghê tởm đằng kia. 

Không ổn! Mình vẫn chưa chạm tới hắn, bây giờ hắn muốn hạ mình sao?! Kì này tiêu thật rồi!! Ta còn cha già chưa nuôi, mẹ già chưa báo hiếu, em thơ còn chưa lớn! Buông tha nhau đi!!!

" H-Huynh đài à, "ăn" của ngươi ở đây nghĩa nào vậy? "

Sakura cười méo của mồm, mồ hôi đổ ròng ròng.

" Hừm~ " Hắn ngẫm nghĩ, búng tay một cái. " Chắc là...nghĩa đen á! "

" Đm, kì này chết chắc rồi!!! Chắc là kiểu gì nữa, khẳng định mẹ nó luôn rồi còn gì!!! "

Sakura khóc ròng trong lòng. Sống chưa được mấy bao lâu đã phải chết tiếp nữa sao? Chơi vậy ai chơi?! 

" Thịt ta không ngon đâu~ Ta ốm yếu vậy mà, cùng lắm có mỗi da và xương cho ngươi ăn đỡ thôi~ "

Sakura cười dụ dỗ. Ngu mới để hắn lộng hành muốn làm gì thì làm. Vận dụng hết công suất não và cứu lấy bản thân đi, Aki Sakura!! 

" Cũng có lí... Bé còn nhỏ, người gầy guộc, chả có miếng thịt nào. Ăn bây giờ chắc chỉ gặm được mỗi xương. Đợi bé 15, 16 ăn chắc ngon hơn. Được rồi, ta quyết định... "

[ ĐN KnY ] LẠC?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ