(Phiên ngoại đặc biệt) Từ bình minh đến hoàng hôn

10K 431 92
                                    

Đôi lời nhắn nhủ: Mình không phải là dân dịch hay edit truyện chuyên gì hết á, chỉ làm vì thích Vong Tiện thôi nên có chỗ nào mà edit tệ quá thì mong mọi người bỏ qua nha ( ' ∀ ')ノ~ ♡

BETA: imJaniceD
J: Ừm.... sau một hồi góp ý cho editor thì tui quyết định beta lại toàn bộ giúp bản, câu cú của chương này đã được tui chỉnh sửa và chú thích thêm rồi nhé ╰( ̄▽ ̄)╯
(Beta date: 191021)

.
.
.

Đã qua giờ Hợi* nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn chưa quay trở lại. Đèn giấy trên bàn vẫn sáng, Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm vào ánh hào quang mờ ảo ấy, đôi mắt không chớp. Một lúc sau, y đứng dậy, bước đến lối vào Tĩnh thất, đưa tay mở cánh cửa gỗ.

(Giờ Hợi: khoảng 21-23 giờ)

Một thoáng yên lặng, có vẻ như y định bước ra ngoài thì một tiếng động bất chợt vang lên từ phía sau.

Lam Vong Cơ quay lại, thấy cửa sổ đã mở ra từ lúc nào, hiện vẫn còn đong đưa giữa cơn gió đêm. Giữa tấm chăn mỏng trên giường lại phình lên một đoàn thật lớn. Dường như thứ gì đó đã phá cửa sổ leo vào, chui vào chăn, hiện đang cuộn tròn bên trong, khiến mọi thứ bừa bộn hết cả.

Im lặng một lát, Lam Vong Cơ nhẹ tay đóng cửa. Y quay trở lại trong phòng, trên đường thuận tiện thổi tắt đèn, khép chặt cửa sổ rồi lên giường. Y nằm bên cạnh thứ phình to dưới lớp chăn kia. Lặng lẽ kéo cái chăn khác qua, nhắm mắt lại.

Chẳng mấy chốc, có gì đó to lớn mang theo hơi lạnh đột nhiên lẻn vào trong chăn của y. "Thứ đó" rúc vào cơ thể y, dán vào ngực y kêu lên: "Lam Trạm, ta đã về! Mau mau chào đón ta~"

Lam Vong Cơ vòng tay ôm lấy người kia: "Sao người ngươi lạnh thế này?"

Ngụy Vô Tiện: "Ta đã ở ngoài hơn nửa ngày, bị gió đêm thổi đó! Mau ôm ta làm ấm đi~~"

Chẳng trách cả người hắn đâu cũng phủ đầy nào cỏ cây nào bụi đất. Hẳn là đã mang đám tiểu bối của Vân Thâm Bất Tri Xứ ra sau núi khi dễ đám quỷ yêu nữa rồi.

Ngụy Vô Tiện lăn quanh giường của Lam Vong Cơ trong bộ quần áo bẩn thỉu như vậy, nhưng y dường như cũng chẳng hề thấy phiền, dù y là người luôn thích sạch sẽ. Y khẽ siết chặt tay, ôm Ngụy Vô Tiện lại gần hơn nữa.

Sau một lúc làm ấm người kia bằng cơ thể mình, Lam Vong Cơ nói: "Trước đem giày cởi ra."

Ngụy Vô Tiện đáp: "Được". Hắn ngọ nguậy hai chân để giày rơi xuống đất rồi lại chui rúc cả người vào chăn để đóng băng Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nói, giọng khàn khàn: "Đừng lộn xộn."

Ngụy Vô Tiện: "Giường của ngươi ta cũng lên rồi, ngươi còn không cho ta lộn xộn?"

Lam Vong Cơ: "Thúc phụ về rồi."

Chỗ ở của Lam Khải Nhân cách Tĩnh thất không xa. Ngay từ đầu ông vốn đã không thích Ngụy Vô Tiện. Nếu họ lại tình cờ làm ra vài âm thanh "không phù hợp" nào đó, chỉ sợ ngày hôm sau ông sẽ tức giận đến dậm chân, muốn đem Ngụy Vô Tiện ném đi thật xa.

[Ma Đạo Tổ Sư] Phiên ngoại Triêu MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ