three.

1K 101 0
                                    

Jaemin kẹp chiếc điện thoại bên tai, mắt nheo lại nhìn vào màn hình máy tính, em cố vừa nghe vừa đọc những dòng chữ nhỏ xíu cùng một lúc.

"Mọi người sẽ rất hào hứng Jaeminie à!"

Em khẽ lắc đầu, nói, "Nhưng mà bà khoan hãy nói ai nhé?"

"Nhưng cháu yêu, còn ông thì sao? Ông sẽ phát hiện nó biến mất đấy."

Màn hình máy tính được kéo xuống theo cử động của ngón tay Jaemin, em nhấn vào một liên kết và đọc lướt qua các thông tin.

"Bà nói với ông là đang mang đi đánh bóng được không ạ?"

Em có thể nghe thấy tiếng bà càm ràm từ đầu dây bên kia.

"Tháng trước bà mới mang nó đi làm sạch rồi. Bà không muốn nói dối ông đâu, hôn nhân là phải vậy. Cháu phải tự biết những chuyện đó chứ."

Sau khi nghe lời khiển trách của bà, Jaemin ngập ngừng, em nhắm mắt lại và xoa mũi mình. Em biết chứ. Chỉ là em hơi hồi hộp thôi.

"Vâng ạ, cháu hiểu rồi. Bà nhớ bảo ông giữ bí mật nhé, nếu ông có hỏi. Còn giờ, nếu bà định dùng chuyển phát nhanh thì nó sẽ tới chỗ cháu trong khoảng hai ngày, bà hãy kiểm tra lại cho chắc chắn trước khi mang ra giao hàng nhé."

"Chứ cháu không ghé chỗ bà à? Lúc đó bà đưa thẳng cho cháu luôn." Bà hỏi. Jaemin không nghĩ em có thời gian để đi lấy chiếc nhẫn, hay thậm chí là sắp xếp lại lịch trình. Có lẽ bà muốn gặp em.

"Cái nhẫn đó cần chỉnh lại kích thước nữa," em nói, tất nhiên việc này là sự thật. "Cho nên chuyển phát nhanh sẽ tốt hơn..."

Trong lúc bà đồng ý và ghi chú lại, Jaemin nghe thấy tiếng bấm mật khẩu ổ khóa vang lên, sau đấy là tiếng mở cửa. Em nhanh chóng tắt máy tính trước khi Jeno xuất hiện.

"Vâng ạ, đúng rồi, nói chuyện với bà sau nhé, vâng... Cháu biết rồi, cảm ơn bà. Cháu cũng yêu bà."

Jeno tựa người vào chiếc ghế cao Jaemin đang ngồi ở quầy bar và vòng tay quanh eo em. Jaemin mong là anh sẽ không cảm nhận được trái tim đang đập thình thịch của mình khi em vừa cúp điện thoại.

"Ai đấy?" Anh hỏi, tựa đầu thở nhẹ vào gáy Jaemin.

"Bà em."

Đi thẳng về phía đối diện Jaemin, Jeno đưa cho em một ánh nhìn kì lạ. Có hơi... nghi ngờ.

Anh cắn môi, rồi hỏi, "Bà có nhắc tới anh không?"

Jaemin nở nụ cười trấn an. "Tất nhiên rồi, hình như bà muốn chúng mình đi thăm bà."

"Hmmm."

Nếu phải nói ra, Jaemin cảm thấy Jeno trông cực kì lo lắng, anh nhìn Jaemin rồi lại liếc ra chỗ khác.

Em đưa tay đến xoa một bên cổ Jeno. "Đừng lo." Em nói, "Em chưa kể gì cả. Em biết anh đang bận việc bên phòng tranh mà."

Jeno có vẻ đã thoải mái hơn. "Em có muốn qua xem không?"

"Ừa, ý em là, tất nhiên rồi. Anh biết em thích những con sông mà, giống như cái việc em thích nhìn anh đỏ mặt mỗi khi ông bà em âu yếm anh vậy, nhất là khi ông em cứ liên tục hỏi nghề của anh là gì, con trai, làm việc với mấy bức tranh nổi tiếng đúng không?" Jaemin hạ thấp tông giọng của mình, giả vờ theo cách ông của em hay nói.

[nomin] Baby Just Say YesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ