four.

1K 111 1
                                    

Thành thật mà nói, trong lúc ra sân bay, Jaemin thấy lòng mình hơi lo lắng. Cả hai chỉ trao đổi với nhau vài câu trên taxi, Jeno đa phần dành thời gian lướt điện thoại và nhắn tin hướng dẫn Ten trong khi Jaemin đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Em thấy chả công bằng tí nào bởi vì Jeno đã tịch thu điện thoại của em, bảo rằng không được làm việc nữa. Nếu Renjun có thể làm hộ phần việc khi em đang nghỉ phép, thì Jeno cũng phải dặn dò Ten trông coi phòng tranh trước chứ.

"Hai cái đấy khác nhau." Jeno nói thế khi nhét điện thoại của Jaemin vào túi áo.

Trông Jeno có vẻ cực kì muốn Jaemin được nghỉ ngơi, anh để em ngồi đợi còn bản thân thì làm hết tất cả các thủ tục check in lẫn gửi hành lí. Nhưng đối với Jaemin thì mấy việc đấy đâu phải cực nhọc lắm, em cũng không hiểu tại sao Jeno lại làm vậy. Em chỉ biết ngồi đó nhìn băng chuyền hành lí chạy, và liên tục sờ tay vào túi áo của mình.

Hộp nhẫn vẫn còn ở đây, ở chung với em thay vì trong đống hành lí để không bị lạc mất. Jaemin chậm rãi thở dài. Em giữ nó bên mình cả tuần qua, cực kì lo lắng về sự an toàn của chiếc nhẫn sau khi nó vừa được chỉnh số đo. Em nhanh chóng đưa tay đặt lên đùi khi thấy Jeno tiến lại gần.

"Đi chưa? Tụi mình nên vào trước khi hàng trở nên dài hơn."

Jaemin cười nhẹ với Jeno thay cho câu trả lời và ngoan ngoãn đi theo. Quá trình soát hành lí khá là quen thuộc, tháo thắt lưng, cởi giày, đặt túi lên khay. Jeno nhanh chóng thông qua việc kiểm tra, rồi đến lượt em.

Nhưng không may, Jaemin bị giữ lại bởi một tiếng kêu lớn, ngay lập tức, nhân viên an ninh vẫy em qua một bên để tra hỏi.

"Cậu có quên gì trong túi áo không ạ?"

Jaemin xém tí thì sặc bởi câu hỏi ngớ ngẩn ấy, hợp tình hợp lí thì chắc chắn em sẽ trả lời là không, nhưng tay em bỗng chạm đến chiếc hộp vuông đang nằm ngay ngắn trong túi quần jeans của mình. Em đưa mắt liếc Jeno và chôn chân tại chỗ, tưởng như sắp ngất đến nơi. Ánh nhìn bối rối của Jeno khi anh đến gần càng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.

"Xin hãy bỏ hết tất cả những vật còn sót lại trong người ra ạ." người nhân viên nói.

Jeno đang đứng trước mặt. Không có thứ gì để che chắn Jaemin cả, hoàn toàn không còn một chỗ nào để trốn. Đây không phải là cảnh tượng em muốn, nhưng chắc chắn Jeno sẽ thấy em mang theo thứ gì và thắc mắc.

Chỉ còn một cách thôi.

Jaemin quỳ một chân xuống.

Anh chàng nhân viên trông có vẻ hốt hoảng. "Thưa cậu-"

"Một phút thôi, làm ơn đấy." Jaemin xin phép.

Jeno trông như sắp mọc thêm cái tai thứ ba trên mặt. "Jaemin, em làm cái quỷ gì vậy?" anh nhăn mặt nói nhỏ.

"Ừ thì em chẳng bao giờ nghĩ việc này sẽ xảy ra, nhưng mấy cái kế hoạch khác của em cũng không thực hiện được nên," em lấy ra một chiếc hộp từ trong túi và mở nắp nó trước khi suy nghĩ bất kì điều gì khác, tim đập nhanh hồi hộp. "Lee Jeno. Cưới em chứ?"

Mọi tiếng ồn như ngưng động hẳn. Chàng nhân viên trở nên hốt hoảng.

Jeno nhìn có vẻ... trống rỗng. Sau đó mặt anh đỏ lên. Và anh giận.

[nomin] Baby Just Say YesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ