Chap 0

385 37 42
                                    

Hắn tên là Hạ Cửu tự Ngọc An, và thề với trời đất hắn không thích cái tự của mình bởi nó quá cmn nữ tính nhưng đây là do mẹ hắn đặt nên hắn không ý kiến nữa.

Hắn có mẹ nhưng không có cha

Hồi 5 tuổi hắn có hỏi cha hắn đâu rồi thì mẹ hắn chỉ mỉn cười và nói:

- Cha con? À hắn chết trôi ở sông Hà rồi~

Và nếu mắt hắn không mù thì lúc ấy mẹ hắn như đang muốn đồ sát tấm thớt luôn đấy...

Hạ Cửu hắn có một người mẹ lạ nhất thế gian

Mẹ hắn có một đôi mắt rất đẹp, đôi mắt ấy to tròn lại trắng tinh tự như mấy viên ngọc trai trong hộp trang sức của mẹ vậy. Đặc biệt hơn đôi mắt ấy biết đổi màu, khi mẹ ngước lên bầu trời đôi mắt đó ánh lên màu xanh lam xinh đẹp, khi nhìn vào rừng trúc quanh nhà thì giống màu phỉ túy, .... hắn cực yêu đôi mắt đó nhưng mẹ hắn lại luôn che lại đôi mắt ấy khi ra ngoài, cũng tốt đám người đó không xứng nhìn thấy đôi mắt của mẹ.

Đám người đó luôn nói mẹ hắn bị mù, mẹ hắn chửa hoang, mà mẹ hắn lúc đó nói lại:

-Ta mù hay các người mù? Ta chửa hoang hay các người chửa hoang? Ta đụng tới tổ tông mấy người à? Ít nói một chút thì các người câm hả?

Nói xong thì thẳng lưng dắt tay hắn về nhà, soạn đồ mà chuyển nơi khác, tính đến giờ hắn chuyển nhà gần hơn đầu ngón tay rồi. Mà hắn cũng chả có ý kiến gì vì hắn không bao giờ kết bạn được với tụi trong làng. Lý do? Toàn tụi ăn no rửng mỡ, ngồi không rãnh rỗi sinh nông nỗi đi bắt chước theo người lớn,mỗi ngày một tiếng con hoang, hai tiếng con bà mù, ba tiếng bán nam bán nữ,...

Haha bán nam bán nữ là do khuôn mặt hắn giống mẹ, mẹ hắn có khuôn mặt thanh tú xinh đẹp mà hắn giống mẹ nên ... hắn ổn mà...thật đấy ổn mà... mới lạ đấy! Hắn đương nhiên phải nhào vô đánh cho cái đám đó thành đầu heo, đánh cho cha mẹ chúng không biết chúng là ai nữa thì thôi!

Lúc vác cái thân tàn tạ về chuẩn bị nghe huyết giáo thì mẹ hắn chỉ bảo hắn ngồi im lên giường còn mình thì lấy hòm thuốc băng bó lại cho hắn, hắn là cái dạng thà bị mẹ đánh chửi chứ không muốn thấy mẹ hắn như thế này, nhìn sợ thấy bà. Mọi thứ lúc đó cứ như chậm lại, tim hắn cảm thấy sắp ngừn đập thì mẹ lại mở miệng nói:

- Tại sao lại sợ? Con biết con làm gì sai không mà sợ? Đánh nhau? Thời tuổi con ai mà chả đánh nhau. Gây chuyện? Là ai mở miệng nói này nọ đó mới là kẻ gây chuyện. Cái sai của con là xúc động, cái gì vậy cũng phải suy nghĩ trước khi làm, thấy cái lợi cho mình thì làm còn không thì thôi. Nhưng ngoại trừ cái đó thì con không sai. Tất cả điều là một cái nhân, điều có chính kiến riêng điều có cái tôi. Đúng sai do ta chứ không phải do người, cái gọi là lí lẽ thường tình chỉ là sự đồng tình của những kẻ ngoài cuộc nên đừng làm tưởng đó là suy nghĩ của mình. Nghe nhé A Cửu con là con, con có chính kiến riêng, có cái đúng của mình cũng có cái sai riêng mình, quang trọng hãy luôn điềm tĩnh mà quang sát mọi thứ và làm những thứ mà mình cho là đúng là được rồi. Ngoài ra mặc kệ hết tất cả đi miễn nước sông không đụng nước hồ là được.

[HTTCCNVPD][Băng Cửu] Hạt nương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ