Oneshot

5.4K 564 28
                                    


Hôm nay là tối thứ bảy, giữa chiều thu mát mẻ với vầng trời đỏ au khi mặt trời vừa lập loè mất hút sau tòa nhà cao ngất ngưỡng, một ngày cực kỳ tồi tệ đối với Jeongguk - người vừa trải qua một khoảng thời gian cực kỳ tồi tệ. Việc cãi nhau với cô bạn gái đã gắn bó với mình suốt hơn 2 năm qua, là việc hết sức tệ hại và nó có thể kéo mối quan hệ giữa cả hai tuột dốc không phanh. Chỉ vì một vài rắc rối nho nhỏ xô bề, mọi thứ ngày trở nên phức tạp hơn nữa khi Jeongguk nhận ra rằng vốn dĩ hắn không yêu cô ấy nhiều như hắn nghĩ. Đôi khi chỉ là cái danh phận vô hình, một trách nhiệm cần phải gánh vác trên vai với vai trò là một người bạn trai tốt. Phải không ? Jeongguk cũng không biết nữa.

Ánh đèn đường bập bùng được thắp sáng, dòng người vội vã chen chúc trên cái vỉa hè với bước chân vội vãi, đang lách qua nhau mà trải bóng thật dài. Tàu điện ngầm trở nên quá tải và Jeongguk chọn cách ngồi thẩn thờ trên băng ghế ngoài công viên, quên luôn mất mình phải trở về nhà, hoặc có thể ghé qua nhà cô bạn gái của mình để dỗ dành, nhưng hắn lại không hề có ý định đó. Mọi thứ khiến Jeongguk trở nên mệt mỏi, muộn phiền và hắn muốn tìm thứ gì đó để đập tan đi tất cả, cho đến khi chỉ còn lại làn sương khói mờ ảo, cuối cũng là biến mất chẳng còn sót lại chút gì. Ngay lúc này, một vài ly Rhum đỏ có lẽ sẽ khiến Jeongguk cảm thấy yêu đời hơn một chút, sau khi quên hết đi sự đời, hắn sẽ ca một bài ca về thứ tình yêu tẻ nhạt của đời mình.

Nhưng Jeongguk vẫn ngồi lặng người ở đó, ngả nghiêng một cách mệt mỏi mà hướng mặt lên trời với đôi mắt nhắm nghiền, và mái tóc nó thật rũ rượi. Trông hắn ngay lúc này thật giống như một kẻ côn đồ nghiện ngập và nguy hiểm với mớ tattoo trải dài hai bên cánh tay, hư hỏng - đó là cái đánh giá duy nhất người ta có thể nhìn vào để đưa ra kết luận về một con người. Jeongguk ghét điều đó, hệt như những câu nói trong cuộc cãi vả giữa hai người.

Anh thật vô dụng !

Hãy nhìn lại bản thân mình trong gương đi. Mớ hình xăm đó làm ba mẹ em cảm thấy không hề vui.

Jeongguk, em không thể hiểu được anh, cả cuộc sống của anh.

Tại sao em lại yêu anh chứ ?

Đó là những mũi dao vô hình cắt đứt đi sợi dây liên kết cả hai, hiện tại trong tiềm thức của Jeongguk chỉ còn tồn tại bốn chữ trách nhiệm - bổn phận của một người bạn trai. Thứ tình cảm mong manh đã sớm phai nhạt từ lâu, như một cái xác vô hồn cố gắng gượng dậy sau tất cả.

Người con gái ấy chỉ có thể là những hồi ức tốt đẹp nhất, nhưng lại không thể là một tương lai vẹn tròn.

Jeongguk đã nghĩ như vậy.

Tiếng lạch cạch vang bên tai làm Jeongguk mở choàng mắt ra, hắn nghiêng mặt qua liếc nhìn sang hàng ghế bên cạnh, nơi một cậu trai trẻ đang lúi húi công việc của mình : mở nắp hộp đàn đặt trên nền đất, chỉnh sửa lại một chút hoà âm từ cây đàn guitar có chút cũ. Từng tiếng ting ting thật trầm men theo làn gió chui vào tai Jeongguk, vuốt ve ngay chính tâm trạng của hắn.

- Này !

Jeongguk cất lời làm cậu trai đó giật mình, ngước mắt lên nhìn về phía hắn. Đôi mắt trong veo như phát sáng trong cái mập mờ của nét trời âm u như xoáy vào tâm can Jeongguk. Cậu trai đó mím môi, nheo đôi mắt một mí nhìn về phía hắn tựa như muốn hỏi hắn đang muốn cái gì.

kookmin, 『 Hey Jude ! 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ