Mười năm trước,
Đó là một ngày mùa đông tuyết rơi trắng xóa, em, Yeo Hwanwoong, 11 tuổi, ngồi co ro trên nền đất lạnh buốt. Không nhà, không người thân. Em đã ngồi ở đây được ba ngày rồi, người người qua lại cũng chẳng ai thương em, phải rồi, con người ai cũng thế mà. Em trước đây cũng từng có một mái ấm trọn vẹn, có ba có mẹ, cơ mà em không biết rằng đó chỉ là lớp vỏ bọc cho sự thật đau thương. Ba mẹ luôn coi em là công cụ giải tỏa, họ đánh đập em, nhiều lúc Hwanwoong luôn tự hỏi liệu đây có phải tình thương không mà ba mẹ lại làm thế với em nhiều như vậy. Cái lạnh khiến em không còn cảm nhận được nỗi đau cũng như bất cứ hơi ấm nào. Em vẫn luôn mơ ước về một tuổi thơ với những kí ức đẹp đẽ, nhưng đánh đập và chửi mắng là những gì em nhận được, nó in sâu vào trí nhớ cũng như thân xác của em. Em từng thắc mắc vì sao mẹ không sinh cho em một đứa em, nhưng em đã biết. Hwanwoong từng nghe lén được cuộc nói chuyện giữa ba mẹ...
"Sao em không sinh thêm một đứa nữa? Hành hạ một đứa mãi cũng chán"
"Anh có bị ngu không? Một đứa là quá đủ, mà nó đã chết đâu, đợi khi nào nó chết rồi tính sau"
Những lời cay độc phát ra từ miệng người đàn bà gọi là mẹ em, Hwanwoong chẳng nghĩ được điều gì nữa mà quay về phòng. Năm đó, ba mẹ em nợ nần chồng chất đành phải bán nhà, còn em thì bỏ ra ngoài đường, cũng phải thôi, bọn họ chả nuôi nổi bản thân nữa là nuôi em.
Hwanwoong giờ vẫn nằm dưới gốc cây co ro, vì không có tiền nên em đành phải ngủ để lấy sức. Khuôn mặt em tái nhợt đi vì cái rét, tóc thì dài che hết mắt, giờ em chả nhìn thấy cái gì ngoài màu đen, có lẽ đó là tương lai của em chăng? Hwanwoong tự cảm thấy thương hại cho bản thân mình, em biết sẽ chẳng ai rảnh mà nán lại hỏi xem em thế nào. Nhưng thật không ngờ rằng, vào ngày hôm đó, em đã tìm lại được ánh sáng hi vọng của đời mình.
.
Kim Youngjo, 17 tuổi, giàu sang. Dù mới 17 tuổi nhưng Youngjo đã thừa hưởng một số tài sản cực lớn và còn là người kế nhiệm tập đoàn của ba mẹ. Thật ra ba mẹ hắn đã mất cách đây một năm trong một vụ tai nạn, lúc đó hắn cũng ở trên chiếc xe nhưng may chỉ bị chấn thương nhẹ nên sống sót. Suốt một năm trời, hắn trở nên suy sụp, bỏ bê học hành. Nhưng có lẽ hắn đã tự chấn an bản thân để không phụ lòng ba mẹ, tập đoàn K nay cũng do hắn quản lí nhưng vì chưa đủ tuổi nên người bác họ làm phó giám đốc lên thay. Tuy cùng là trẻ mồ côi nhưng khác với em, Youngjo có một tuổi thơ hạnh phúc bên ba mẹ, hắn có thứ gọi là nhà để trở về, còn em thì lại bị đuổi đi.
Hai cuộc đời, hai số phận khác nhau. Trớ trêu thay, họ lại gặp được nhau trong một ngày tuyết rơi lạnh lẽo.
xxxxx
Kim Youngjo vốn rất thích tản bộ nhưng lúc nào cũng phải đeo khẩu trang vì sợ người đời phát hiện lại đuổi theo. Không cần phải đi quá xa, chỉ cần loanh quanh vài vòng ở cái công viên gần nhà cũng đủ để hắn thấy thoải mái, nhưng cũng thật không ngờ đây lại là nơi em bị bỏ lại. Hắn sẽ chả để ý gì đâu nếu em không trùm chăn lên và ho liên tục, lúc đó hắn cũng chỉ là đi ngang qua nhưng lại thấy ở gốc cây có chiếc chăn đen phủ lên liền tò mò tiến tới. Thấy không có động tĩnh gì nên đành mở chăn ra, đập ngay vào mắt hắn là khuôn mặt trắng như tuyết, đôi mắt bị phần tóc dài che đi lại càng khiến hắn tò mò hơn. Em bị mất hơi ấm liền dụi mặt tỉnh dậy, vén mái tóc của mình ra thì nhìn thấy hắn. Hwanwoong vốn rất sợ người lạ nên mắt rưng rưng như sắp khóc, cố gắng đẩy hắn ra. Youngjo thấy vậy cũng hơi hoảng, lần đầu tiên hắn rơi vào cái tình huống này nên thật khó xử. Trong phút chốc, hắn nhớ lại cái lần mình bị ngã hồi nhỏ, hắn cũng khóc như em vậy, rồi mẹ hắn ôm hắn vào lòng, cái ôm đó tựa như thứ phép màu khiến hắn chẳng còn thấy bất kì đau đớn nào nữa. Youngjo ôm em vào lòng, hắn tin rằng mình có thể an ủi em một phần nào đó. Hwanwoong có hơi giật mình nhưng em chưa bao giờ thấy ấm như thế này, nó ấm hơn tất cả mọi thứ, cảm giác như thiên đường vậy, thực muốn được ôm nhiều hơn nữa. Em từ đó cũng nín khóc, hắn buông em ra, bắt đầu hỏi
- Nhóc nhà ở đâu không về mà lại ngồi đây?
Ánh mắt của Hwanwoong trùng xuống, em không muốn trả lời câu hỏi này một tí nào. Em hiện đang là trẻ mồ côi và em không muốn bị trêu chọc một chút nào. Nhưng có lẽ em nên nói, vì chưa có một ai ôm em vào lòng cả
- E..em bị ba mẹ bỏ rơi, không có nhà. - Hwanwoong ấp úng
- Vậy nhóc là trẻ mồ côi?
- Vâng...
- Tôi cũng giống nhóc đó
Youngjo nói mà mặt lạnh cứng, hắn cố gắng tỏ ra là mình ổn nhưng bên trong thì hỗn loạn hơn nhiều. Nhưng gặp được người giống mình nên hắn cũng trải lòng hơn một chút. Hắn quay sang nhìn Hwanwoong thì thấy em lại đang khóc, chẳng hiểu nổi một đứa trẻ không khóc vì bị ba mẹ bỏ rơi mà lại khóc vì câu chuyện của một người lạ. Không phải đâu, em hiểu chứ, em vốn chẳng có một tuổi thơ hoàn hảo, đến cả cái mong ước nhỏ nhoi được ba mẹ dẫn đi chơi công viên cũng chả thể mơ tới. Cũng chẳng biết hoàn cảnh của hắn thế nào, em vẫn thấy xót vì em hiểu là trẻ mồ côi, ai chả đau đớn về cả mặt thể xác lẫn tinh thần
Đột nhiên Youngjo không nói gì nữa khiến em cảm thấy hơi sợ, giờ mới để ý tại sao em lại nói chuyện một cách hồn nhiên với người mình không quen biết. Hwanwoong kéo chăn của mình lên cao hơn, dần che đi khuôn mặt của mình. Bỗng Youngjo nắm lấy tay em, kéo chiếc chăn xuống, mở lời
- Về nhà tôi không?
- Dạ... anh nói gì vậy?
Hwanwoong ngơ ngác nhìn người phía trước thản nhiên nói câu mà không thể tùy tiện nói ra. Em không hiểu vì sao hắn lại muốn đưa em về nhà, tại sao lại làm thế, em với hắn rõ ràng chẳng quen biết gì cả mà. Youngjo không để ý lời nói của em lắm, hắn theo bản năng bế em lên đưa về nhà, Hwanwoong không nghĩ được gì nữa rồi lả đi
- Giờ em đã là người của tôi, đừng hòng bỏ đi
xxxxx
Hiện tại
- Hwanwoong, xuống nhà ăn sáng rồi đi học. Trễ rồi
- Vâng em xuống ngay đây
Người con trai nhỏ bé cao mét 68 lon ton chạy xuống dưới bếp. Thật không ngờ cậu nhóc bị bỏ rơi năm ấy giờ lại là em nuôi của người kế nhiệm tập đoàn K. Nói cách khác, Yeo Hwanwoong giờ đã là em trai của Kim Youngjo, từ rất lâu rồi.
Youngjo đang làm bếp, Hwanwoong ôm lấy hắn từ phía sau
- Chào buổi sáng, Youngjo hyung!