Hwanwoong trở về nhà sau khi học ở trường, bản thân cũng cảm thấy khá lo lắng vì trên đường đi về có chút tắc. Youngjo quản em rất nghiêm về mặt giờ giấc nên em khá là sợ khi bước chân vào nhà. Bây giờ cũng hơi quá trưa chút xíu, không biết Youngjo đã ngủ chưa nhỉ? Hwanwoong rón rén bước từng bước lên lầu, mở cửa phòng rồi nhẹ nhàng đóng lại. Cơ mà vừa mới quay lưng lại thì...
- Áaaa, làm em hết hồn. Anh nằm đây từ bao giờ thế?
Vừa quay lại đã thấy Youngjo nằm đó khiến em giật hết cả mình, còn tưởng mình bị ảo giác. Youngjo không nói gì mà cứ nằm yên trên giường, né tránh mọi lời xin lỗi của em
- Hyung, em biết lỗi rồi mà! Đừng giận em nữa
- ...
- Hôm nay em bận việc trên trường nên mới về muộn mà. Hay em bobo hyung thay lời xin lỗi nhé?
- ....
Thấy Youngjo chả phản ứng gì nên Hwanwoong đánh liều hôn chụt cái vào má hắn. Vậy mà cũng không có hiệu nghiệm gì, nhưng mà bất ngờ thay lúc sau Youngjo cười nhẹ, quay qua đè em xuống, cắn nhẹ vào tai. Hwanwoong không hiểu sao cơ thể em lại phản ứng, Youngjo ngẩng mặt lên cười nhạt
- Tha cho em, lần sau còn về trễ không phép trước là tôi cho lên thớt làm thịt
Youngjo nói xong bỏ đi, Hwanwoong ngồi trong phòng mặt đỏ bừng. Trời ơi cái gì vừa xảy ra??? Em tưởng mình là em hắn cơ mà, đúng là em có thích hắn nhưng không đến mức như thế. Ơ ơ, đợi chút không phảiii, em không có thích hắn, thích kiểu anh em thôi, không phải gì gì đó đâu! Hwanwoong nằm xuống giường, 2pm, em ngủ chút đây, mệt lắm rồi
.
Hwanwoong dụi mắt tỉnh dậy, vớ lấy cái điện thoại trên tủ đầu giường. Trời má, 8pm rồi, Hwanwoong lao như tên đi thay quần áo rồi chạy xuống dưới nhà. Youngjo đang đợi sẵn, tay nghịch điện thoại, mắt vẫn nhìn vào màn hình
- Ngủ đủ chưa, thấy em mệt nên tôi không gọi
- Hyung phải gọi em chứ!!
Hwanwoong phụng phịu dậm chân xuống sàn, mất hết cả thời gian quý giá. Trong 6 tiếng đó em có thể làm cả một đống việc rồi. Hwanwoong khó chịu đạp vào người hắn, Youngjo chả thèm để ý. Đạp mãi chẳng có phản ứng gì nên em bỏ đi luôn, chán chết. Em vào bếp, lấy đĩa chapssaltteok* rồi bỏ lên phòng, chốt cửa. Mở điện thoại ra, em bắt đầu viết lách cái gì đó
"Để coi trên confession nay viết cái gì nhỉ? Geonhak hyung hay là cậu học sinh mình mới gặp sáng nay đây?"
Trường của Hwanwoong có một trang web confession riêng cho học sinh. Hwanwoong là một trong những admin uy tín ở đó, tuy vậy lại rất ít người biết đến em vì em để mọi thông tin ẩn. Người duy nhất biết được em là admin chính là thằng bạn uy tín 100 lâu năm không bao giờ tụt - Lee Keonhee. Hôm nay cũng là một trong những ngày đăng bài thường lệ của em, Hwanwoong gõ gõ vài cái trên phím điện thoại:
Seoul University Confession
"#Cfs268: Hôm nay mình va phải học sinh mới, uồi đẹp trai lắm luôn á >< Năm nhất nha!"
1,6k like 502 comment
Hwanwoong để điện thoại lên bàn, mệt quá, bánh cũng chỉ mới ăn được có mấy cái, hôm nay rõ ràng ngủ nhiều thế mà vẫn mệt cơ à. Em đi đánh răng rồi chui vào chăn ngủ một mạch tới sáng luôn mà không nhớ ra việc mình đang chốt cửa phòng. Sáng hôm sau, Youngjo dậy sớm nên định qua phòng của em đánh thức, không thể để cái tình trạng đi học muộn lần nữa. Hắn cầm tay nắm cửa và vặn, ủa, chốt rồi à, Youngjo đập mạnh vào cửa cố gắng gọi em cơ mà Hwanwoong đang bị đưa vào cơn mê mất tiêu rồi (:v). Vậy là đành phải đi lấy chìa khóa dự phòng, cuối cùng cũng mở được cửa rồi, hắn tiến đến chỗ giường giật chăn của em ra một cách phũ phàng còn bật còi báo động inh ỏi làm em giật hết cả mình rồi đập luôn đầu vào thành giường (RIP Woongie). Hwanwoong nửa tỉnh nửa mê nhìn hắn lại còn vừa cười vừa xoa đầu, Youngjo thở dài nghĩ rằng sao mình lại chiều em đến thế. Hắn ném cho em thứ gì đó rồi bỏ ra ngoài