Ở trang viên này, bầu trời lúc nào cũng đầy u ám và trông giả tạo tới mức người ta có thể tưởng rằng đó chỉ là những mảnh giấy dán tường được dán lên nóc của một công trình nào đó. Nhưng mùa đông thì khác. Bên ngoài, gió giận dữ rít lên từng hồi. Sắc trắng của tuyết mang theo hơi lạnh và cái giá buốt đến thấu xương xóa mờ đi tất thảy. Chiếc áo sơ mi cũ kĩ cùng tạp dề mỏng manh chẳng tài nào khiến chống chọi lại cái rét buốt đau xót da thịt.
- Em sẽ về sớm thôi.
Cô thợ vườn nhỏ nở nụ cười, hòng xoa dịu nỗi lo lắng trong đôi mắt dán chặt trên gương mặt của nữ hương sư xinh đẹp.
- Thôi được rồi, cẩn thận nhé. Hứa với chị được không?
- Chắc chắn rồi.
Đôi vai run lên vì làn gió mang theo những hạt tuyết nhỏ thoáng dạo qua. Em quay lưng lại với cánh cửa gỗ sồi to lớn, bàn tay phải khẽ kéo chiếc mũ rơm đã cũ sờn để chắc chắn rằng cơn gió đang rít lên giận dữ ngoài kia sẽ không thể kéo nó đi. Rồi lại ôm chặt bó hoa trước ngực. Sắc đỏ thẫm của từng đóa hoa hồng nổi bật giữa màu trắng tinh khiết của tuyết. Quả nhiên là lạnh thật. Em đã nghĩ nó cũng không đến nỗi lạnh đến mức này. Em mím chặt môi, mười đầu ngón tay trong bao tay cũ bẩn cứng đờ tưởng như hóa đá.
Đôi chân mảnh khảnh lê bước trên nền tuyết dày đến ngập đầu gối. Đầu gối ướt sũng vì những hạt tuyết nhỏ dần tan đi, đau xót làm sao. Nhưng làm sao so bì được với nỗi đau đớn đến cùng cực trong trái tim đang đập yếu ớt nơi lồng ngực này? Đôi mắt lim dim chừng như muốn nhắm lại để ngủ một giấc thật sâu, để xa rời khỏi hiện thực, để xóa nhòa mọi đau đớn nơi người trần mắt thịt của những con người dưới chốn trần gian phàm tục. Chao ôi, mong muốn mãnh liệt là thế, nhưng bộ não mệt mỏi của em nào có cho phép. Em tiếp tục nhấc bước đi trên bàn chân đau nhức. Chỉ một chút nữa thôi, em cảm thấy như toàn bộ thân thể mình như mất hết cảm giác.
"Tuyết hôm nay rơi thật dày, khiến em chẳng nhìn thấy chị đâu cả. Chị biết không? Em đang nhớ chị lắm. Nỗi nhớ dai dẳng bám theo khiến em muốn phát bệnh. Nhưng hẳn là những suy nghĩ vẩn vơ này nào đến được chị. Trong tâm trí em từng ngày, từng đêm toàn là hình ảnh chị. Mỗi khi đặt lưng xuống chiếc giường mềm mại và êm ái của mình, em lại nghe thấy giọng nói dịu dàng ấy. Vị bác sĩ mang cái tên thật duyên dáng tựa như một thiên thần, đem tia sáng ấm áp đến và ôm ấp lấy cuộc đời tối tăm của em. Thứ cảm xúc này thật lạ lẫm. Em phỏng đoán đó là tình cảm giữa những người bạn. Nhưng nó mãnh liệt hơn lúc em ở cạnh chị hương sư, anh lính đánh thuê hay đối với cô thợ máy nhỏ nhắn mà thông minh kia. Khi ở cạnh chị, trái tim này chỉ biết đập loạn nhịp khiến em khó chịu vô cùng, nhưng em cũng vui lắm. Em cũng đã trên dưới đôi mươi. Em chẳng phải dạng ngây thơ thuần khiết chẳng biết thế nào là tình yêu. Cho đến khi em kịp nhận ra thứ cảm xúc mù quáng ấy, chị đã chẳng còn đây mất rồi."
Bóng lưng quen thuộc ấy, em thấy chị rồi. Em thấy sống mũi cay cay và bọng mắt nóng lên dù cho không khí lạnh lẽo vẫn bao trùm lấy mọi vật. Một giọt nước vừa rơi khỏi khóe mắt, nhưng em đã nhanh tay gạt nó đi. Tại sao em lại khóc? Em chẳng muốn chị lo lắng chút nào. Đầu em đau nhức và cặp má nóng lên và đỏ lựng như vừa bị ai đó tát một phát thật mạnh vào. Đau đớn và mệt mỏi, đầu gối nhức nhối khuỵu xuống trước chị. Đôi môi tím tái khó nhọc hé mở, khóe miệng kéo lên thành nụ cười, dòng lệ nóng hổi tràn vào khoang miệng. Mặn, và đắng.
- Em... nhớ chị...
Xuôi theo dòng chảy tự nhiên, chẳng lẽ nào sẽ có lời hồi âm.
Em nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, như thể nâng niu chúng, như thể em sợ rằng chỉ cần một cử động mạnh bạo, từng cánh hoa sẽ nát vụn và tan biến ngay, hệt như những bông hoa tuyết mỏng manh kia, và... hệt như chị vậy.
Cái tên mà em hằng yêu quý vẫn lạnh lẽo nhìn em chằm chặp trên mặt bia đá còn phủ đầy những tuyết. Em sợ chị lạnh, nên em bèn phủi hết chúng đi. Rồi lại vuốt ve, lần theo những nét chữ được khắc trang trọng trên đó. Được gặp lại chị mà em thấy lòng buồn rười rượi.
Em thấy chị đang mỉm cười nhìn em, đắm chìm trong ánh hào quang rực rỡ từ đôi cánh trắng hơn màu tuyết. Những chiếc lông vũ mềm mại rơi lả tả. Em mừng rỡ biết bao. Phải chăng chị đã quay về với em? Em lắc đầu. Hiển nhiên đó chẳng gì hơn một ảo mộng thoáng qua. Một ảo mộng xinh đẹp nhưng cũng thật khiến người ta ghê sợ. Cái tia hi vọng nhỏ nhoi kia cũng chẳng còn nữa rồi.
Cổ họng khản đặc khiến em chẳng thể cất lời rành mạch, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười tươi, gò má lấm tấm những vết tàn nhang dần chuyển sắc hồng trên làn da có chút ngăm ngăm. Ấy vậy mà đôi mắt xanh ngọc từng trong vắt tựa như chứa cả lòng đại dương giờ đây lại trống rỗng và đậm màu u buồn, sắc màu biển khơi dường như bị vẩn đục đến khó coi.
- Chị biết không, hôm nay em đã liên tiếp thắng bốn trận đó. Chị thấy em giỏi chứ? Anh William và Naib cũng rất tuyệt, hai anh ấy đã lôi kéo hunter rất lâu để kéo dài thời gian cho chúng em giải mã. Mọi người thật sự rất giỏi. Ngài Joseph sau trận đó đã bị đau lưng suốt vài tuần đấy. Hahahaha...
Em lặng lẽ ngồi giữa cơn bão tuyết, chốc chốc lại cất tiếng cười. Đôi bàn tay đau buốt khủng khiếp, tựa như cả nghìn chiếc kim đang tàn nhẫn đâm vào da thịt em. Em chẳng thể nghe thấy tiếng chị trả lời.
"Tội nghiệp con bé."
Tiếng xì xào từ những mảnh kí ức đã vỡ tan tành vang lên nhức óc. Đôi tai nhỏ khe khẽ rung, nhưng em nào có quan tâm.
- Chị Emily này, bỗng nhiên em thấy buồn ngủ quá... Em có thể nằm cùng chị và thiếp đi, như chúng ta vẫn thường làm trước đây chứ...?
Chị đứng đó, mỉm cười, nụ cười của vị thiên sứ cao quý tỏa ra ánh sáng thuần khiết khiến con người ta như chìm vào cõi đê mê sung sướng. Một tia sáng nhỏ dường như vừa vụt qua trong đôi mắt trống rỗng, ánh hào quang từ chị thật quá đỗi xinh đẹp. Em dụi mắt, thầm nghĩ đó chỉ là ảo ảnh thoáng qua, một bóng ma trong tâm trí dính chặt trong tâm trí chẳng thể xóa mờ, một ảo mộng ngu ngốc quá sức hão huyền. Nhưng kìa, chị vẫn đứng đó, vẫn luôn dang tay để sẵn sàng đón lấy và âu yếm ôm chặt em. Một giọt lệ tràn khỏi khóe mắt, sự hạnh phúc tràn khỏi khí quản khiến em không sao thở được.
Đôi mắt mệt mỏi nhắm lại. Gò má ửng hồng vẫn đầy hơi ấm. Đôi môi tím tái còn nở nụ cười. Em dần chìm vào những giấc mộng không hồi kết.
Ở đằng kia, chị ôm lấy em, hơi ấm đã từ lâu không được cảm nhận đã quay trở lại.
"Tạm biệt nhé, mọi người. Em sẽ đi đến một nơi rất xa. Em vẫn luôn yêu quý và mong nhớ mọi người. Mong chị Nair, anh Clark, anh Subedar, em Adams , cô Michiko, em Reznik, anh Campell và những người khác sẽ luôn vui vẻ và sống thật khỏe mạnh. Mong mọi người sẽ không quên em."
Kí tên
Emma Woods.Từng cánh hoa hồng rơi lả tả. Những chiếc gai đâm vào da thịt đã lạnh cóng. Bàn tay bé nhỏ rỉ máu, sắc máu đẹp tựa sắc hồng.
"Hoa đã héo, nhưng tình em dành cho chị chẳng bao giờ tàn."
Chiếc gai nhọn từ đóa hoa xinh đẹp mà độc ác kia, cuối cùng cũng đâm vào đầu ngón tay lạnh cóng. Giọt máu rơi xuống nền tuyết trắng thuần khiết, ngay lập tức bị nuốt lấy rồi biến thành một mảng đỏ rực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[emily x emma] sweetheart.
أدب الهواةNơi để tớ nhét fanfic OTP của tớ vào. OOC là điều không thể tránh khỏi, nhưng tớ sẽ cố hạn chế nhất có thể. Tớ rất mong sẽ nhận được những lời góp ý từ các cậu uwu