Chap 1

9.6K 338 49
                                    



Au : HanaZ

Couple : Chiến Bác - Chiến sơn vi Vương

Gerne : ABO, học đường, niên thượng, ngọt ( tùy tâm trạng )

Nhân vật thuộc về bản thân họ, tác giả chỉ sở hữu cốt truyện...



Chap 1


Giảng đường đang im ắng trong giờ tự học buổi sáng bỗng trở nên ồn ào, mấy nữ sinh cũng trở nên vui vẻ phấn khích, chụm đầu vào xì xầm bàn tán, có người còn cười ngượng ngùng, má ửng hồng khi nhìn về phía cậu trai vừa mới xuất hiện ở cửa giảng đường. Từng bước từng bước của cậu trai đều làm cho họ phải nhìn theo, với họ dù ngày nào lên lớp cũng được nhìn thấy cậu vẫn là cảm thấy không đủ.


Còn đối tượng theo dõi của mọi người thì nhanh chân chọn một bàn học ở giữa dãy bàn, đặt balo lên ghế rồi gục mặt xuống bàn. Đối với cậu thì cái cảnh tượng mỗi bước chân đều trở thành tâm điểm này đã quá quen thuộc trong 18 năm cuộc đời. Điều quan trọng bây giờ chính là đầu của cậu đang đau vô cùng, vốn đã đau từ chiều hôm qua, sau khi uống thuốc thì lên giường ngủ sớm, vậy mà hôm nay vẫn không thuyên giảm. Hôm nay lại còn có giờ kiểm tra ngay tiết đầu, phải rời khỏi chiếc giường ấm áp trong một ngày trời đông lạnh lẽo, đầu thì lại không ngừng choáng váng, quả thực là một điều không mấy vui vẻ.


Nói một chút về bạn nhỏ này, cậu tên Vương Nhất Bác, như đã nói năm nay 18 tuổi, là tân sinh viên của khoa Văn học, trường Đại học Trùng Khánh. Vương Nhất Bác từ khi sinh ra đã được định sẵn là sống trong ngàn vạn sủng ái, khi còn nhỏ là một tiểu bánh bao vừa trắng vừa tròn, nom vô cùng ngon miệng, vừa mới nói sõi thì cái miệng liên hồi, chú cũng thành ca ca, dì hàng xóm cũng có thể gọi thành tỷ tỷ. Ai nấy nghe thấy, tâm đều nở hoa.


Nhà họ Vương đến đời của cậu trên có 2 anh trai Alpha sau lại có 2 chị gái cũng là Alpha, đứa nào đứa nấy nghịch như giặc lại cứng đầu khó bảo, đến khi Vương Nhất Bác ra đời trong nhà cậu mới biết đến cảm giác đứa con ngoan ngoãn, an tĩnh trong miệng người khác là như thế nào. Ông bà nội Vương coi cậu như bảo bối, ba mẹ Vương cùng mấy anh chị cũng thương yêu hết lòng, chú bác cô dì đều muốn cùng ba mẹ Vương giành đứa nhỏ vừa xinh xắn vừa ngoan ngoãn này, rốt cục dưới uy hiếp của ông bà nội, ba mẹ Vương đành để cậu lại cho ông bà nội chăm.


Nói một chút về nguyên nhân mà Vương Nhất Bác sinh ra đã được ngàn vạn sủng ái. Nhớ năm đó, ông nội Vương bị tai biến đưa vào viện, tiên lượng bệnh lại nặng, cả nhà đều lo lắng không thôi. Nhưng lúc Vương Nhất Bác ra dời ở bệnh viện sản cách đó hai con phố, ông Vương liền chuyển biến tốt. Khi ông vừa tỉnh lại, ba Vương vui mừng đến báo tin tôn tử của ông đã ra đời. Người lớn tuổi trong lòng có hỷ, một lòng đều nghĩ muốn nhanh trở về nhà bế tiểu tôn tử, tốc độ khôi phục của ông đến bác sĩ điều trị cũng ngạc nhiên. Cuối cùng chỉ nằm viện điều trị gần 2 tháng, ông Vương liền như ý nguyện được về nhà bế tôn tử. Lúc ông ôm đứa nhỏ trắng trẻo xinh xắn vào lòng, trong lòng tràn đầy xúc động. Ông vốn cũng được coi là nhiều con nhiều cháu, nhưng ôm tiểu tôn tử này lại thấy vô cùng yêu thương. Từ đó về sau, Vương Nhất Bác chính là tôn tử ông đặt vào đầu quả tim mà yêu thương. Trùng hợp hơn là từ khi Vương Nhất Bác ra đời, sự nghiệp của ba mẹ cậu lại thuận buồm xuôi gió, vạn sự mãn ý, từ một công ty bậc trung ở Lạc Dương – Hà Nam, đánh đến tận Bắc Kinh, tương lai rộng mở, làm người ta phải ngưỡng mộ. Ông bà Vương khi còn trẻ cũng từng nằm gai nếm mật, dựng được một sự nghiệp vững chắc, khi về hưu lại có một đám con trai con gái không chịu thua kém, trong tay lại được ôm một tiểu bánh bao vừa đáng yêu vừa nhu thuận, đến lúc ngủ cũng muốn cười.

[ Short fic ] [ Chiến Bác ][ ABO ] Cưỡng chế phát tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ