Một buổi sáng thứ 6 đầy nắng, tặng mọi người chap 5, chap này sẽ post cả bên này lẫn wordpress..
Lúc Tiêu Chiến nhận được điện thoại của cha Tiêu, liền từ văn phòng lái xe về nhà. Người làm vừa mở cửa cho anh, cũng nhân tiện nói nhỏ cho anh là có người nhà họ Vương đến, đang nói chuyện với ông bà chủ. Tiêu Chiến nghe nói họ Vương, trong đầu lập tức nghĩ đến đứa nhỏ nhà mình, mấy ngày nay anh kiên trì gọi điện thoại cho cậu, sáng hôm nay điện thoại vừa thông, nhưng bị trực tiếp ngắt đi, Tiêu Chiến chưa kịp mừng đã nhận ra, cậu không muốn tiếp điện thoại của anh. Anh cảm thấy hình như giữa hai người đã bỏ lỡ một việc gì đó rất hệ trọng, nhưng cảm giác này cứ thoáng qua rồi vụt mất, anh không nắm bắt được, không khỏi thở dài. Tiêu Chiến một phần lo lắng sức khỏe của Vương Nhất Bác, một phần lại lo về cách nhìn của cậu với chuyện lần này. Nhưng người tìm mãi vẫn không thấy, anh như nắm trong tay mớ chỉ rối tung, không biết đầu chỉ nằm đâu, chỉ có thể lung tung mò mẩm càng gỡ càng rối.
Vào tới phòng khách, liền bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của cha Tiêu, quay sang mẹ Tiêu lại thấy bà nhìn mình có chút trách cứ. Tiêu Chiến theo lễ đến chào khách, thì nghe cha Tiêu nghiêm giọng bảo anh ngồi. Anh ngồi xuống ghế, hai vị khách một lão niên một trung niên đang ngồi đối diện vẫn luôn nhìn anh không dời, anh lờ mờ đoán được là chuyện gì, tâm trạng có chút thấp thỏm.
Đến khi mẹ Tiêu nhẹ nhàng nói cho anh đây là gia gia và cha của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền có cảm giác khẩn trương, đúng như cảm giác lần đầu tiên ra mắt gia trưởng, hơn nữa trong trường hợp của anh lại gặp khá nhiều vướng mắc.
- Chuyện của con và thằng bé Nhất Bác, con định thế nào ?
Mẹ Tiêu lần trước nghe con trai kể về cậu nhỏ vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn kia, làm thằng con hai mươi mấy năm chưa biết động lòng nhà mình điên đảo, dù chưa được gặp nhưng càng nghĩ lại càng thích, còn chưa có dịp ăn chung bữa cơm dụ người mang về thì hôm nay nhà thông gia đã đến tận cửa. Thì ra con trai mình tiến độ nhanh như vậy, sắp mang được người về rồi, không hổ là con trai ngoan của bà, nghĩ thôi mà mẹ Tiêu có thể cười đến lúc ngủ rồi. Nhưng mà có vẻ thông gia này không hài lòng về con trai nhà mình lắm, thân là gia trưởng, mẹ Tiêu vừa phải tranh thủ tạo ấn tượng tốt cho thông gia. Mẹ Tiêu một bên nghiêm khắc chất vấn Tiêu Chiến, một bên lại nói đỡ cho anh với Vương gia gia và cha Vương.
Tiêu Chiến đi đến trước mặt hai vị trưởng bối nhà họ Vương, trịnh trọng cúi người xin lỗi.
- Chuyện của Nhất Bác, con nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Nguyên nhân vụ việc cũng đều bắt nguồn từ chỗ của con, con không chu toàn công việc, còn liên lụy đến Nhất Bác phải chịu ủy khuất.
Tiêu Chiến dừng một chút, nhìn về phía cha mẹ mình, thấy được mẫu thân đang cho anh một ánh mắt cổ vũ, Tiêu Chiến cười trấn an bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Short fic ] [ Chiến Bác ][ ABO ] Cưỡng chế phát tình
FanficNhân vật thuộc sở hữu chính chủ, chỉ có văn phong là của tác giả