Vương Nhất Bác cảm thấy cả người vô lực, ý thức mơ hồ, thân thể khô nóng không rõ nguyên nhân, thái dương ẩn ẩn đau nhức. Ý thức của cậu ngửi thấy một mùi hương thanh lãnh mà ngọt ngào ẩn sâu trong huyết quản, đang từ từ lan tỏa ra ngoài từ tuyến thể sau gáy. Mùi hương này lạ lẫm nhưng cũng vô cùng thân quen. Dung dịch vừa bị tiêm vào tĩnh mạch lại quấn quít lấy hương thơm này, như an ủi lại như kích thích cảm giác nóng nảy trong lòng cậu. Cắn chặt lấy môi muốn mình tỉnh táo hơn, Vương Nhất Bác mở to đôi mắt ngập nước nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm.
Chiều này sau khi thi xong môn cuối, Vương Nhất Bác đón xe bus đi trung tâm thành phố mua quần áo và sách vở, khi định về thì trời cũng sập tối, Vương Nhất Bác đang cầm ly trà sữa đứng ở trạm xe bus thì có một cô gái đến nhờ cậu giúp đỡ, nói bạn của cô ấy phát bệnh tim, ngã trong ngõ nhỏ gần đó, nhờ cậu đỡ ra đường lớn đón xe. Cậu không nghĩ nhiều liền đi theo cô gái vào ngõ nhỏ, nhưng không thấy người cần giúp, chỉ thấy ba bốn tên bề ngoài lưu manh chặn hai lối ra vào ngõ, nhìn cậu đầy vẻ bỡn cợt, khiếm nhã. Vương Nhất Bác lùi lại định chạy trốn, nhưng rất nhanh đã bị một tên trong đó nắm lấy, chúng chụp một chiếc khăn có mùi gay mũi lên mặt cậu, cậu rất nhanh mất đi ý thức.
Sau khi hít sâu vài ngụm, Vương Nhất Bác cảm thấy đầu óc thanh tỉnh hơn thì cậu cũng lờ mờ đoán ra rằng, hình như cậu phân tính rồi, không những phân tính mà cơ thể đã tiến vào kỳ phát tình đầu tiên. Nhìn vào mu bàn tay có vài vết kim châm, tuy không biết cụ thể chất bị tiêm vào người là gì, nhưng cậu nghĩ chuyện cậu phát vừa phân tính đã tiến ngay vào kỳ phát tình nhất định có liên quan đến chất lỏng đó.
Vương Nhất Bác nằm trên giường lớn, cố để đầu óc vận động để tạm thời quên đi phản ứng sinh lý cùng cơn nóng cháy đang lan dần toàn thân. Khi cửa phòng mở ra, một thân ảnh cao lớn đứng ngược sáng làm cậu không nhận rõ là ai, nhưng khi mắt cậu bắt gặp ánh mắt người kia, pheromone trong người cậu gào thét đòi hỏi thân thiết, an ủi từ người kia. Vương Nhất Bác không thể kềm được mà thả ra pheromone bốn phía, như để đáp lễ, pheromone của người kia cũng lặng lẽ mà mạnh mẽ tỏa ra, quyện lấy mùi hương của cậu, ôm ấp nó.
Nếu là lúc nãy Vương Nhất Bác còn có thể kiên trì mà kháng lại cơn phát tình lạ lẫm, thì từ lúc người đàn ông kia cường ngạnh truyền đi pheromone thì cậu cũng không thể ý thức được hành động nữa. Cảm giác quần áo quá bó buộc, Vương Nhất Bác lộn xộn kéo t-shirt xuống, lộ ra cả xương quai xanh và lồng ngực đều đỏ bừng do cơn nóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Short fic ] [ Chiến Bác ][ ABO ] Cưỡng chế phát tình
FanfictionNhân vật thuộc sở hữu chính chủ, chỉ có văn phong là của tác giả