Lúc Im Na Mi bước xuống trong bộ dạng trang phục không chỉnh tề,vô tình lọt vào mắt Jimin khiến cậu hơi thắc mắc,chột dạ đôi chút,nhưng vẫn tin tưởng vào Jungkook nên chỉ xao động chút ít rồi quay đi.Na Mi quay nhìn Jimin bằng ánh mắt sắc lẻm.
"Để rồi xem,tao sẽ khiến Jungkook bỏ mày."
Nói rồi lườm nguýt bỏ đi trong tức tối.Bác diễn viên già thấy động thái của Im Na Mi liền lắc đầu chán nản,lớp trẻ bây giờ tính cầu tiến không cao,lại hay ghen ghét.
Jimin sau khi kết thúc buổi quay,liền tiến lên lầu,chỗ Jungkook đang ngồi đợi,vừa bước vào chỉ thấy Henry đang ngồi đó mỉm cười nhìn cậu,Jimin ngó quanh không thấy Jungkook đâu mới cất lời hỏi Henry."Anh có thấy Jungkook đâu không?"
"Cậu ấy đang nghe điện thoại ngoài hành lang,em không thấy cậu ta sao?"
Jimin lắc đầu,bước vào phòng ngồi lên ghế sofa,mắt dán vào điện thoại,cũng không chú ý cái nhìn chăm chú của Henry.Henry ngắm nhìn gương mặt nhỏ xinh đáng yêu,đôi môi xinh đẹp,lại khát khao muốn chạm vào,không thể ngăn bản thân mình tiến lên thêm một bước,ngồi cạnh Jimin,vươn tay đến gần vuốt nhẹ mái tóc của Jimin,một cảm giác thỏa mãn không ngừng dâng trào trong huyết mạch.
"Anh đang làm gì vậy?"
Jimin liếc nhìn những ngón tay của Henry chạm vào tóc mình,tronh ánh mắt có chút bài xích,ngoài Jungkook ra,Jimin cũng không thích động chạm trực tiếp gần gũi với ai.
"Lấy vật dính trên tóc cho em."
Henry nở nụ cười,không hề lúng túng,bản chất con người đã quen đối mặt với những sự việc bất ngờ nên không hề dao động giải thích hợp tình hợp lý.Jimin luôn cảm thấy con người của Henry có gì đó không tin được nên vẫn đề phòng ít nhiều.
Jimin cũng không bắt bẻ,gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi dịch ra một chút,bỗng từ đằng sau có một đôi tay to lớn vòng qua eo cậu,nhấc bổng cậu lên khỏi ghế sofa,kéo cậu ra đằng sau,khiến cậu giật mình hét to giẫy giụa,tay nắm thành quyền chuẩn bị đấm về phía sau."Ahh,bỏ xuống,tên khốn biến thái nào vậy?"
"Tên khốn nhà em đó,đừng giãy giụa nữa,không là anh đè em ra ngay tại đây đó."
Một giọng nói quen thuộc phả vào tai của Jimin khiến mặt cậu nóng bừng lên trong phút chốc,lại thêm cái vật giữa chân của hắn đang cứng dần lên đâm vào kẽ mông cậu khiến cậu giật mình hốt hoảng im bặt.
Jungkook hài lòng nhìn Jimin ngoan ngoãn trong vòng tay mình,khóe môi không nhịn được cất lên một nụ cười vui vẻ hạnh phúc,hôn lên tai cậu rồi hôn lên mái tóc mềm mại của cậu,tay không an phận luồn vào trong áo sơ mi của Jimin.Cậu giật thót giữ lấy tay hắn,mặt bắt đầu lan từng mảng hồng cùng sự cáu giận.Ở đây còn có người,Jungkook,hắn điên rồi,Jimin thật sự muốn hét lên vào mặt hắn như thế.
Một màn tình cảm nồng nàn tình tứ khiến Henry ghen tỵ đến đỏ con mắt,tối tăm mặt mũi,nhưng vẫn cố gắng cười cười tỏ ra không có sự việc gì.
Jungkook vốn dĩ ra ngoài hành lang nghe điện thoại,bước vào đã thấy Jimin ngồi trên ghế,chưa kịp vui mừng thì thấy Henry chạm vào tóc cậu. Jungkook đối với Jimin là một loại chiếm hữu cực mạnh,không muốn và cũng không cho phép ai chạm vào cậu.Quen biết Henry đã lâu,Jungkook thừa biết hành động của hắn,tình cảm với mèo nhỏ của hắn,không được phép nghĩ sâu xa,cũng không được phép lại gần hơn nữa.
Jungkook ôm lấy Jimin,liếc nhìn Henry một cái,đôi mắt không hề che giấu sự độc đoán."Gặp lại cậu sau."
"Oke oke,tớ không làm hỏng chuyện của cậu nữa,tớ đi đây."
Henry vốn không muốn bị Jungkook nghi ngờ quá sớm,liền nha chóng bước ra ngoài,mang theo sự bực tức trong người, cửa lớn vừa đóng,mặt đã sớm nóng rần giận dữ.Henry đấm mạnh vào mảng tường đến tay rướm máu.
"Jeon Jungkook!Cậu được lắm,để rồi xem,chúng ta,ai sẽ là người thắng cuộc cuối cùng."
Để tránh bản thân bộc phát nữa,liền nhanh chóng bước xuống lầu,không quên liếc nhìn lại lần nữa.
Jungkook xoay người Jimin lại,ngồi lên ghế sofa,để cậu ngồi lên đùi hắn,đối diện với hắn,khuôn mặt ngập tràn sự tức giận."Anh đã nói sao?Em không được cho ai chạm vào mình cơ mà?"
"Chỉ là lấy vật trên tóc ra,anh cũng không cần như thế."
Jimin có gắng đứng dậy nhưng Jungkook dùng tay nắm chặt lấy hông cậu đè xuống,không cho cậu di chuyển,cậu càng cố sức cọ quậy mặt Jungkook càng đỏ gay gắt như đang nín nhịn,cọ một hồi lại cảm nhận nơi nào đó không ổn,một túp lều nhỏ từ từ dựng lên,sắc mặt Jimin bỗng chốc xanh lại tím,cứng đờ. Jungkook bắt đầu thở có chút nặng nhọc.
"Đừng cọ nữa,em cọ nữa anh sẽ không thể chịu đựng được em hiểu không?"
"Anh là cái đồ quái vật gì vậy?Tối hôm qua còn chưa đủ?"
"Chồng em sinh lý mạnh,như vậy làm sao đủ?"
Jungkook bắt đầu xấu xa lấy tay xoa bóp mông Jimin,cậu xấu hổ tợn hung hăng đập vào ngực hắn. Không biết ống chết lại bắt đầu cựa quậy giẫy giụa.
"Ai là vợ anh?Đã cưới sao?"
"Em lại không biết sợ đúng không?Anh đã nói với em,mỗi lần em tiếp xúc với ai khác ngoài anh,anh sẽ trừng phạt em,tay em đeo nhẫn tên anh,còn không muốn kết hôn với anh sao?"
Jimin nghe thấy lời Jungkook,liền vung tay muốn cởi bỏ chiếc nhẫn,Jungkook nhanh tay nắm lấy tay cậu,kéo cậu vào một nụ hôn nóng bỏng,một tay không ngừng sờ loạn,một tay xoa bóp mông cậu không ngừng.
Jimin bị cuốn vào nụ hôn của Jungkook,mùi hương của hắn làm cậu ngây ngất không cưỡng lại,nhưng bị sờ mó lại cảm thấy run rẩy trong lòng,liếc nhìn cửa không khóa,cậu giật mình thảng thốt muốn đẩy Jungkook ra nhưng vô vọng,không nghĩ đến Jungkook nhu cầu lại cao đến như thế.
Lúc Jungkook rời môi cậu ra,Jimin cố gắng hít thở,Jungkook bắt đầu nới lỏng thắt lưng quần mình xuống,cởi áo Jimin,ngậm lấy hạt đậu trên ngực cậu.
Jimin run lên sung sướng,không ngừng cố gắng đẩy Jungkook ra."Jungkook... Jungkook! Cửa chưa khóa."
"Em làm sao?Không ai dám vào đây đâu,ai muốn nhìn cứ vào đây nhìn,nhìn xem rồi không dám động vào em nữa càng tốt."
Jungkook ngừng một chút,cười tà mị rồi tiếp tục mút đầu ngực Jimin,cậu rên lên,ôm lấy đầu Jungkook,ngửa cổ lên bật ra những âm thanh đáng xấu hổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kookmin|H+) Badboys - DROP
FanficVị ngọt mê đắm thường là kịch độc... Truyện chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả Highest rank: #1 - Chuyểnver (4-10-2019) #1 - Jimin (16-10-2019) #2 - Jikook (29-09-2019) #4...