Tôi mỗi ngày đều nói với bản thân, hôm nay đi! Ngay hôm nay cùng cậu ấy cắt đứt đi. Hôm nay không cần lại đi gặp cậu ấy... Mỗi ngày đều nói, nhưng mà mỗi ngày về nhà vẫn sẽ thay nữ trang xinh đẹp xuất môn. Khi nhìn thấy Vệ Hải, trong nháy mắt, quyết tâm tôi dùng cả ngày tích tụ liền như thuỷ triều nhập vào đáy biển, nháy mắt vô tung. Tôi mỗi ngày đều nghĩ sẽ cùng Vệ Hải chia tay, nhưng mỗi đêm vẫn đi gặp người tôi yêu.
Mấy ngày nay, tôi phát hiện thời điểm Vệ Hải tâm thần không yên dần dần tăng nhiều, nếu tôi hỏi cậu ấy, cậu ấy cũng chỉ cười cười, nói không có việc gì. Rất muốn hỏi cậu ấy có phải hay không bởi vì tôi mà phiền não, nhưng cẩn thận quan sát hành động cậu ấy lại thấy không quá giống.
Lại qua vài ngày, đáp án đến từ một cuộc điện thoại. Tôi cùng Vệ Hải đang ăn cơm chiều, điện thoại cậu ấy đột nhiên đổ chuông. Vệ Hải bắt điện thoại, nói chưa đến một câu đột nhiên sắc mặt đại biến.
Cậu ấy đứng dậy đến cửa sổ cách đó không xa tiếp tục nói. Tôi chỉ loáng thoáng nghe thấy cậu ấy nói: "Không thể muộn vài ngày..." "Thật sự không kịp sao..." "Để cho tôi nghĩ biện pháp..."
Vệ Hải một lần nữa trở lại bàn ăn, cậu ấy nửa ngày không nói gì, tôi cũng không biết có nên hỏi cậu ấy vừa rồi là làm sao hay không. Chúng tôi hai người cũng chưa ăn bao nhiêu, rời đi tiệm cơm, cậu ấy cùng tôi tản bộ như bình thường. Nhưng là Vệ Hải nói rất ít, phần lớn thời gian cậu ấy cúi đầu suy nghĩ, giữa đôi mày kín vết nhăn.
Chưa đến 10 giờ, Vệ Hải đã nói muốn đưa tôi về nhà. Bình thường không đến 11 giờ cậu ấy sẽ không nói đưa tôi về nhà, hôm nay cậu ấy ngôn hành cử chỉ thật sự là khác thường. Tôi nghe cậu ấy nói xong, chính là yên lặng gật gật đầu, kéo cánh tay cậu ấy hướng đường về nhà. Rất muốn thời gian cùng với cậu ấy có thể nhiều hơn một ít, cũng không muốn cứ như vậy cùng cậu ấy tách ra. Tôi viết lên giấy: "Tôi có thể giúp cậu cái gì không?" Cậu ấy nhìn xong lắc lắc đầu. "Không cần... Chuyện này, tôi muốn chính mình giải quyết. Cám ơn em, Tiểu Gia." Cậu ấy hướng về phía tôi ôn nhu cười, lòng tôi lập tức ấm áp. Cậu ấy là không muốn làm cho tôi lo lắng. Tôi rất muốn nói cho Vệ Hải, vì cậu ấy, tôi cái gì đều có thể làm, chỉ cần là vì cậu ấy...
Ngày hôm sau, tôi không ngừng thuyết phục chính mình không đi gặp Vệ Hải, nhưng tôi lại vẫn đi. Hôm nay, Vệ Hải đến chậm.Ở tôi không ngừng phỏng đoán Vệ Hải vì cái gì đến chậm, thậm chí lo lắng sợ cậu ấy bị tai nạn gì trên đường đến đây. Vệ Hải đầu đầy đại hãn, thở hồng hộc, giống một đường chạy bộ tới. Tôi lấy khăn giấy mùi hoa nhài giúp cậu ấy lau mồ hôi đi. Sắc mặt Vệ Hải thật không tốt, quầng mắt thâm đen thuyết minh ngày hôm qua cậu ấy không có hảo hảo nghỉ ngơi, cậu ấy... Đến tột cùng là làm sao?
"Tiểu Gia... Hiện tại chỉ có, chỉ có em có thể giúp tôi..." Vệ Hải đột nhiên nắm chặt cánh tay của tôi lo lắng nói.
Giúp? Tôi có thể giúp cậu ấy? Chỉ có tôi có thể giúp đỡ giờ phút này... Lòng tôi bỗng nhiên tràn lên một trận vui sướng. Tôi dùng ánh mắt hỏi cậu ấy, "Như thế nào giúp cậu?"
Vệ Hải nhìn tôi, trong mắt không ngừng lóe ra thần sắc mâu thuẫn. Cậu ấy do dự một hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Tiểu Gia, em... có thể cho tôi mượn một số tiền hay không? Tôi cần gấp..." Nói xong, Vệ Hải quay mặt qua một bên, việc mở miệng vay tiền tôi dường như tổn thương lòng tự trọng thật sâu. Cậu ấy hiện tại có việc gấp một số tiền, mấy ngày nay Vệ Hải chính là vì việc này mà phiền não đi? Không đợi tôi trả lời, Vệ Hải đã vội vàng nói: "Quên đi, Tiểu Gia. Em coi như tôi cái gì cũng chưa đề cập qua. Thực xin lỗi, tôi không nên nói với em việc này. Tôi hôm nay không thể cùng em, thật có lỗi. Ngày mai tôi lại đến tìm em..." Vệ Hải vừa giải thích vừa đi bên cạnh tôi.
Tôi rất nhanh giữ chặt vạt áo cậu ấy, Vệ Hải quay đầu lại khó hiểu nhìn tôi. Tôi ôm lấy một cánh tay Vệ Hải, xác định cậu ấy sẽ không thả tay ra, tôi viết lên giấy: "Tôi cho mượn, cậu cần bao nhiêu tiền?"
"Tiểu Gia? Em..." Hốc mắt Vệ Hải cư nhiên có chút đỏ, tôi nghĩ có lẽ số tiền này thật sự sẽ giúp cậu ấy rất nhiều. Tôi mỉm cười gật gật đầu, ý bảo cậu ấy nói ra số tiền. Cậu ấy nhìn tôi, hít một hơi thật sâu, nói ra một con số đối với tôi mà nói cũng không phải lớn gì lắm: "Hai vạn tệ."Hai vạn tệ, với tôi mà nói bất quá là bốn, năm tháng tiền lương thôi. Bình thường tôi chi tiêu không nhiều lắm, tiền tự nhiên mà tích góp từng ít một. Trong tài khoản của tôi hai vạn tệ chính là một phần mười mà thôi.
"Ngày mai tôi liền đem tiền đưa cho cậu." Tôi viết xuống.
"Tiểu Gia?..." Vệ Hải kinh hỉ nhìn tôi, một phen đem tôi ôm chặt trong lòng. "Cám ơn em! Thật cám ơn em! Thực thật xin lỗi, tôi không thể nói cho em số tiền này là làm gì. Chờ tôi giải quyết xong xuôi, tôi sẽ từ đầu đến cuối nói cho em nghe." Lời cảm ơn của Vệ Hải tôi nghe thấy, làm cho tôi cảm thấy giờ phút này tôi đối cậu ấy là cỡ nào trọng yếu, tôi vui vẻ nở nụ cười. Thật là, tôi như thế nào muốn rời đi cậu ấy? Tôi thương cậu ấy như vậy a...
Ngày hôm sau, hết giờ làm tôi liền vọt vào ngân hàng lấy ra hai vạn tiền mặt. Về nhà tôi vội vàng thay đổi quần áo rồi đến tiệm cơm đã hẹn Vệ Hải. Vệ Hải đã chờ ở nơi đó. Tôi đưa bao giấy cho cậu ấy, Vệ Hải cầm lấy rồi nhìn tôi một hồi lâu mới đem tiền bỏ vào cặp sách. Chúng tôi lẳng lặng cơm nước xong, Vệ Hải ôm vai tôi đi vào công viên u tĩnh. Nhìn vài đứa nhỏ quen mắt ở khu trò chơi đối diện chơi đùa, Vệ Hải cầm tay của tôi nói: "Tiểu Gia, tiếp qua vài năm, chúng ta cũng sẽ mang theo một đứa nhỏ đáng yêu tới nơi này chơi. Nó chơi ở đâu đó, chúng ta ngồi ở chỗ này nhìn nó, em nói được không?" Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi hàm chứa thâm tình làm tôi mê say. Tôi đã quên thân phận của mình, trong nháy mắt gật đầu, tôi cười mà chảy nước mắt, mà cậu ấy, kéo tôi qua hôn môi tôi. Giờ khắc này, cõi lòng tôi tràn đầy hạnh phúc ôm lấy cậu ấy, tôi biết là, cậu ấy yêu tôi.
Ban đêm dù đẹp đến đâu cũng sẽ có lúc kết thúc. Đã sắp 12h khuya, Vệ Hải đưa tôi trở lại cửa khu chung cư. Tôi lần nữa quay đầu vẫy tay với cậu ấy, Vệ Hải đứng ở nơi đó nhìn tôi, trên mặt có ý cười ôn nhu.
Buông tha cho ý niệm rời đi Vệ Hải trong đầu, đêm hẹn hò vài ngày sau đó, tôi đúng giờ đi tới khu náo nhiệt, nhìn đám người lui tới, cảm giác thời gian một phút một giây trôi qua. Một ngày này, Vệ Hải chưa có tới.