Thật đáng tiếc! Đến cuối cùng, người bên cạnh em vẫn không phải là tôi.
Tôi vẫn nhớ như in về ngày ấy, ngày mà tôi đã nhìn thấy thiên thần xinh đẹp nhất trong lòng tôi.
*
Ngày khai giảng của năm học mới, tôi cùng những thành viên trong đội bóng đứng ra tuyển thành viên mới cho câu lạc bộ bóng rổ, em xuất hiện như ánh dương đi thẳng vào trái tim tôi. Dáng người em khá cao, da em trắng đến nổi trong lòng tôi nảy sinh nghi ngờ em có thật biết chơi bóng hay không? Em cười thật rạng rỡ xin chúng tôi được gia nhập câu lạc bộ, em vui vẻ nói rằng em yêu bóng rổ nhiều đến thế nào.
Em là Vương Nhất Bác.
Một cái tên mà cả đời này Tiêu Chiến tôi cũng không thể nào quên đi được.
Em rạng rỡ như ánh nắng buổi sớm mai, chỉ cần em ở đâu nơi ấy như bừng tỉnh sức sống, không chỉ tôi thích em, mọi người ai ai cũng yêu quí em. Em chơi bóng rất tốt, rất giỏi lại hoà đồng vui vẻ, đôi lúc lại tinh nghịch đầy sự phá phách. Thật sự, hoa gặp hoa nở người gặp người yêu.
Em không giống như tôi.
Tôi là một người không thích giao tiếp cũng không thích ồn ào, trong câu lạc bộ tôi chơi rất tốt nhưng vì tính cách nên chẳng mấy thân thiết cùng ai, nếu nhìn vào một góc khuất nơi sân nghỉ chắc chắn sẽ nhìn thấy được tôi. Một người như tôi, tiếng thích em cũng không bao giờ có thể thốt ra được, không, tôi không thích em, tôi là yêu em. Vương Nhất Bác tôi là yêu em từ lần đầu gặp gỡ dù khi đó với em tôi không là gì cả.
Hằng ngày ở một góc khuất ngắm nhìn em vui vẻ cùng mọi người, ngắm nhìn em cười, ngắm nhìn em hăng say trong trái bóng. Khi em nhảy lên để thức hiện một cú ném, em thật đẹp... Vẻ đẹp của sự mạnh mẽ, như một chú sư tử luôn sẳn sàng cho sự chiến đấu. Trong hàng vạn người gặp qua mỗi ngày, em là tuyệt vời nhất với tôi.
Vào một buổi chiều khi tất cả mọi người đã đi về, tôi lặng lẽ ở lại ném những trái bóng kia, một phòng tập thật lớn không một bóng người đây là khoảng không gian mà tôi thích nhất. Cho đến tận sau này, mỗi khi nghĩ lại tôi thật cảm ơn bản thân vì hôm ấy đã về thật muộn.
Sau khi ném đến mệt mỏi, tôi dọn đồ chuẩn bị ra về thì cánh cửa phòng tập lại mở ra. Em đứng đó mỉm cười rạng rỡ nhìn tôi, em bảo rằng em để quên đồ ở đây, khi về nhà rồi mới nhớ nên em chạy vội đến phòng tập với hi vọng sẽ còn có người ở đấy. Em thật ngốc, nếu tôi không ở lại muộn thế này chẳng phải em sẽ tốn công vô ích rồi hay sao?
Tiêu Chiến ca.
Em gọi tôi là Tiêu Chiến ca, thì ra em biết được tên tôi dù tôi chưa một lần nói ra, tôi nên vui mừng hay nên cảm thấy hổ thẹn vì sự ngu ngốc của mình.
Hôm ấy em nói với tôi rất nhiều, em nói tôi chơi rất tốt, em rất thích lối chơi bóng của tôi, rất đềm đạm nhưng cũng rất mạnh mẽ. Nhưng tôi thật ít nói, cũng rất lạnh lùng, em rất nhiều lần muốn bắt chuyện nhưng đều không dám.
Tôi thấy mình thật ngớ ngẩn, tôi làm em sợ mất rồi.
Phải dùng đến ngôn từ mà tôi đã nghe được suốt hai mốt năm qua để giải thích cho em biết rằng, tôi không hề lạnh lùng, tôi chỉ rất ngại người lạ và tôi cũng không biết cách để giao tiếp cùng mọi người. Em nghe thấy liền cười thật tươi đập vào vai tôi: "Mọi người đều yêu mến Chiến ca, anh phải thả lỏng bản thân hơn.", tôi ngẩn người nhìn vào gương mặt ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] [Chiến Bác] Thật đáng tiếc, không phải là anh! (Hoàn)
Short StoryTiêu Chiến (top) x Vương Nhất Bác (bot) * * Tác giả: Rinn ______________________________ Truyện viết về Chiến Bác, tất cả những gì trong truyện đều do sự tưởng tượng của Rinn không hề liên quan đến đời thực của hai anh. Bạn nào không thích xin hãy b...