Tiêu Chiến ca.
Anh đã trở về rồi.
Đến cuối cùng em cũng đã có thể nhìn thấy anh, trong những năm tháng trôi qua chưa một ngày nào em không nhớ đến anh, ba năm không một tin tức em thật nhớ anh vô cùng.
"Nhị thiếu gia tập đoàn Tiêu Thị sau một khoảng thời gian du học đã trở về kế nghiệp gia tộc. Đại tiểu thư lui về bên cạnh hỗ trợ."
Hôm nay hình ảnh của anh tràn ngập trên những mặt báo, trên những màn hình tin tức, đâu đâu cũng có thể thấy Tiêu tổng của tập đoàn Tiêu Thị. Anh ốm đi nhiều rồi, gương mặt trở nên lạnh lùng và đôi mắt đã u tối hơn trước đây rất nhiều. Tiêu Chiến ca, những năm tháng qua anh vẫn ổn đúng không?
Em và anh bây giờ lại càng xa nhau hơn. Một vị Tiêu tổng trên cao một Vương nhân viên bên dưới, khoảng cách xã hội thật buồn cười đến làm lòng người rơi lệ.
Tiêu Chiến ca, anh còn yêu em không? Ba năm trước em đã tàn nhẫn tổn thương anh như thế, anh hẳn là hận em lắm đúng không?
*
*
*Ngày hôm nay, tôi đã quay trở lại đất nước này.
Vốn dĩ tôi không muốn quay về nơi chứa đựng quá nhiều nổi đau nhưng tôi mong muốn một lần nữa có thể nhìn thấy em. Nhìn thấy thiên thần của tôi, nhìn thấy bóng hình mà hằng đêm tôi đều mong nhớ.
Khoảng thời gian qua em sống có tốt không? Em có hạnh phúc với người con gái ấy không?
Vương Nhất Bác, ba năm qua Tiêu Chiến tôi chưa một lần quên đi em. Liệu em có một lần nào nhớ đến tôi không?
Những cuộc họp để bàn giao mọi việc trong gia tộc thật mệt mỏi. Tôi ngay từ đầu đã không hề tha thiết đối với khối tài sản khổng lồ này, nó chỉ làm tôi thấy phiền phức, gia tộc này là sự ràng buộc, gia sản này là sự lạnh lùng. Những người trong Tiêu gia chỉ vì gia sản này mà đấu đá nhau không ngừng suốt bao nhiêu năm qua, chẳng những thế còn dẫm đạp lên rất nhiều người khác, tôi chính là vô cùng chán ghét nó. Nhưng bây giờ tôi lại cần đến nó, tôi cần phải nắm giữ vị trí cao nhất trong Tiêu Thị này để tìm về những chuyện ba năm trước, khi ấy còn nhỏ người ngu ngốc không suy nghĩ chính chắn đã bồng bột bỏ đi, chuyện năm xưa nhất định có góc khuất mà tôi không biết được. Nếu Tiêu Chiến tôi nắm giữ Tiêu gia tôi sẽ biết được hết mọi thứ mà tôi muốn càng không ai có thể ngăn cản tôi làm bất cứ điều gì.
Sau khi nhận lấy khối tài sản khổng lồ từ gia tộc, phải mất thêm hai năm tôi mới có thể an ổn đứng vững ở vị trí của mình. Hai năm làm việc chăm chỉ không ngừng nghĩ, bọc một lớp vỏ bọc ngoan ngoãn để lấy đi sự tin tưởng từ những con người giả dối kia. Và thật sự họ đã rất tin tưởng tôi vì tôi đã đem về thật nhiều tiền tài và quyền lợi cho họ. Ha...thật buồn cười, đừng đánh đồng tôi với bọn họ, tôi khác với đám người lạnh lùng chỉ vì bản thân mình kia.
Để hoàn thành kế hoạch này, hai năm nay tôi đã kiềm nén bản thân không được đi tìm em, càng không thể để lộ bất kì sơ hở nào có liên quan đến em. Một khi tôi còn chưa đứng vững nơi trên cao này tôi vẫn chưa đủ khả năng để bảo vệ em khỏi đám người đó. Trước kia là do tôi đã quá ngây thơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] [Chiến Bác] Thật đáng tiếc, không phải là anh! (Hoàn)
Short StoryTiêu Chiến (top) x Vương Nhất Bác (bot) * * Tác giả: Rinn ______________________________ Truyện viết về Chiến Bác, tất cả những gì trong truyện đều do sự tưởng tượng của Rinn không hề liên quan đến đời thực của hai anh. Bạn nào không thích xin hãy b...