"Chị nói xem, trong những chuyến bay bên ngoài kia, chuyến nào đang đưa người em yêu nhất rời khỏi nơi này."
Người thiếu niên mặc áo lam tay vẫn khoáy đều vào ly cafe đặt trên bàn, cậu ấy không nhận thức được rằng ly cafe ấy đã bị cậu khoáy đến nổi bọt đầy ly vốn không thể uống được nữa. Cô gái ngồi cạnh lặng im nhìn cốc cafe trong tay thấy người em họ của mình, rơi vào tình cảnh này cô cũng rất đau lòng nhưng cũng không thể làm gì được, không thể can thiệp càng không thể khuyên ngăn. Cô và cậu nhỏ bé như thế, vốn không thể đấu lại với những người kia.
Tiêu Chiến, anh không hề biết rằng Vương Nhất Bác đã yêu anh nhiều đến thế nào.
*
*Em đã chú ý đến anh từ lần gặp đầu tiên. Hôm ấy anh đã cùng đội bóng tuyển thành viên mới cho câu lạc bộ vào dịp khai giảng năm học mới. Anh không giống như mọi người nhao nhao ồn ào quảng cáo tranh giành thành viên, anh đứng yên lặng ở nơi ấy mà nhìn về mọi thứ xung quanh, rồi không một điều gì báo trước, anh đột nhiên nhìn thẳng về phía em. Trái tim em ngay lúc ấy không hiểu sao lại hẫn đi một nhịp vì anh.
Tham gia cùng một câu lạc bộ với anh nhưng khoảng thời gian này anh ngay một câu cũng không nói cùng với em. Em biết anh tên là Tiêu Chiến qua lời nói của mọi người. Ai cũng nói anh chơi rất tốt nhưng tính cách lại không được tốt lắm, không phải là gì, chỉ là anh rất ít nói, cực kì ít nói, lúc nào anh cũng ngồi ở một góc nơi nghỉ ngơi nhìn mọi người tập luyện đôi khi chỉ nói vài câu cần thiết cùng đội trưởng, những đàn anh tập luyện cả năm nay cùng anh cũng không nghe anh nói quá mười câu. Em rất muốn trò chuyện cùng anh nhưng em lại có chút sợ hãi, em vốn là người nói rất nhiều tính cách rất hoạt bát năng động, em sợ anh sẽ ghét em, sẽ chê em phiền nên không dám đến bắt chuyện, em chỉ có thể cùng mọi người chơi đùa rồi lại lén lút nhìn anh những khi anh không thấy.
Anh chơi bóng rất giỏi, rất quyết đoán, anh như một chú báo đầy tĩnh lặng nhưng khi cần thiết sẽ bùng lên một cách mạnh mẽ mà đánh bại đối thủ. Mỗi từng tiếng vang khi anh đập bóng xuống sàn như đập thẳng vào trái tim em.
Bang...bang...bang...
Em đôi khi cảm thấy mình sẽ bị đau tim mà chết mất.
Vào một buổi chiều khi mọi người trở về, anh lại lên tiếng mượn phòng để ở lại, em rất tò mò vì sao anh lại muốn ở lại một mình, anh không thích tập cùng mọi người đến thế sao? Hay đơn giản anh chỉ muốn luyện tập thêm nữa?
Cùng đồng đội đi ra đến cổng trường em liền viện cớ bỏ quên đồ để quay lại phòng tập, em muốn nhân cơ hội lúc này nhìn ngắm anh lâu hơn một chút. Nhìn sắc trời đã tối dần đi nhưng anh vẫn miệt mài tập luyện, em thầm nhủ đây là cơ hội tốt nhất để em có thể bắt chuyện cùng anh. Sau khi cổ vũ tinh thần bản thân một ngàn lần em đã quyết đoán đẩy cửa bước vào, lấy một lý do nghe vô cùng thuyết phục để bắt chuyện cùng anh. Thật vui mừng, em đã thành công rồi!
Nghe anh lúng túng giải thích về bản thân em âm thầm mỉm cười. Hoá ra anh chính là người như vậy, em thật ngu ngốc khi không chủ động nói chuyện với anh sớm hơn. Nhìn vẻ mặt anh khi nghe thấy tên anh phát ra từ em, em thầm vui vì bản thân thật thông minh khi đã hỏi tên anh từ mọi người trước đó. Hôm ấy em đã cùng anh trò chuyện thật nhiều, nói hết những điều em đã muốn nói bao lâu nay. Mãi đến sau này Vương Nhất Bác em vẫn phải cảm ơn bản thân vì hôm đó đã mạnh mẽ tự tin mở ra cánh cửa ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] [Chiến Bác] Thật đáng tiếc, không phải là anh! (Hoàn)
ContoTiêu Chiến (top) x Vương Nhất Bác (bot) * * Tác giả: Rinn ______________________________ Truyện viết về Chiến Bác, tất cả những gì trong truyện đều do sự tưởng tượng của Rinn không hề liên quan đến đời thực của hai anh. Bạn nào không thích xin hãy b...