chương 1

3.1K 267 61
                                    


đứa nào cmt kiểu "đây là lần thứ mấy tui đọc cái này" sẽ bị t block


Hè là một kì nghỉ khó chịu. Ít nhất là đối với Tom Riddle.

Chỉ nghĩ đến việc phải quay về cái trại trẻ mồ côi tồi tàn và ở đó ít nhất 3 tháng trời thôi cũng khiến cái lưng cậu cảm thấy ngứa ngáy y như những lần cuối nằm trên cái giường đơn ẩm mốc ở đây, gần nhất là 1 năm trước.

Thức ăn dở tệ với cá khô, củ dền vô cùng tận và dai nhách vì được chuyển đến từ một khu trang trại nhỏ vô danh ở gần sông Trent chứ không phải ở đây, thi thoảng còn có thêm một thìa đậu om Anh Quốc mặn chát không có một chút dinh dưỡng nào. Những cái xó nhà, hành lang, cửa sổ, chăn đệm, quần áo lúc nào cũng ám mùi chất tẩy rửa methyl, và đôi khi nó đậm đặc đến mức khiến Tom chỉ muốn mất quách đi khứu giác hay cái mũi của mình.

Đấy chưa phải là tất cả, Tom nghĩ. Chắc chắn rồi, đấy chưa phải là điều tệ nhất đối với Tom, tất nhiên, điều tệ nhất với cậu là lũ trẻ muggle ngu ngốc và những bảo mẫu khó chịu trong những cái tạp dề nghèo nàn. Lẽ ra cậu nên đến làm việc ở quán Cái Vạc Lủng theo lời giới thiệu của Eddie Brogue, Tom tiếc rẻ. Thường thì người ta không nhận một phù thủy vào làm việc vặt, trừ khi họ không đủ tiền để mua một con gia tinh, gia tinh có địa vị thấp, không được coi trọng, nhưng người ta vẫn không có đủ tiền để mua chúng. Ở những nơi như quán Cái Vạc Lủng vẫn sẽ nhận người làm, dù hiếm khi người ta nhận một đứa trẻ chưa thành niên, nhưng Luật Phù Thủy không cấm điều này, và ở đó sẽ có những phù thủy Anh tử tế, thức ăn tử tế và khách hàng tử tế, chắc chắn rồi, dù đôi lúc sẽ có rắc rối, nhưng chắc chắn tốt hơn là ở đây.

"Tom." Mụ Marja ló đầu ra từ sau cánh cửa gỗ trầy sơn, cao giọng gọi. "Tom. Qua đây, con trai!"

Tom ngẩng đầu từ đống bài tập hè môn Bùa Chú, ngạc nhiên chút đỉnh khi bà già này không gọi cậu là "Riddle" hay "thằng nhãi ranh" như mọi lần. Ở đây ai cũng gọi Tom thế, "nhãi ranh Riddle" - trừ bà Cole. Nhưng Tom không quan tâm lắm, có lẽ lí do là những người ngồi sau cánh cửa kia. Tom đoán thế vì cậu đã nghe phong thanh thằng nhóc Bernard nói gì đó với lũ nhãi con nhỏ hơn về việc sẽ có 1 đứa trẻ mồ côi nhà giàu chuyển đến đây cùng với số tiền tài trợ khổng lồ, không rõ bao nhiêu, nhưng đủ để loại món đậu om ra khỏi thực đơn.

Một đứa nhà giàu thì sao phải chuyển đến nơi quái quỉ này? Tom Riddle nghĩ khi bước chân trên cái nền gạch sứt mẻ trong sảnh chính của cô nhi viện, nơi này rõ ràng là tồi tệ và nghèo nàn, những đứa mồ côi giàu có thì nên đến trường của những đứa trẻ giàu có ở London mới phải. Nhưng mà dù sao đi nữa thì đó không phải là điều đáng để cậu bận tâm, chỉ 3 tháng thôi, rồi Tom sẽ trở về Hogwarts. Từ khi có Hogwarts thì cái côi nhi viện này đối với cậu chỉ là một cái xó dung thân tạm bợ cho qua mùa hè, không hơn.

"Vào đây, con trai." Bà Marja vỗ vai và nhẹ nhàng kéo Tom vào khi cậu xuất hiện ở cửa phòng tiếp khách sau vài sải chân, bà ta có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhận ra là Tom đã cao đến thế, nhưng rồi lại quẳng nó ngay ra sau đầu khi tiếp tục nghĩ đến món tiền tài trợ.

"Giới thiệu với phu nhân Maldives. Đây là Tom Riddle." Marja vui vẻ nói. "Tôi xin thưa với bà là bà không thể tìm ra ai chín chắn hơn thằng bé ở đây, thằng bé hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của bà, thưa quý phu nhân."

[HP] Những Nơi Tăm TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ